Chỗ cầu thang vang lên một tiếng rống lớn như tiếng chuông, bốn phía rung động giống như xảy ra động đất.
Vũ Lâm Hanh nghe tiếng rống vô cùng quen thuộc, không khỏi lớn tiếng nói: "Sư Sư! Đây là quái vật bọn tớ đã gặp trước đó."
Quả nhiên là gặp rắc rối.
Sư Thanh Y một mặt chạy về phía trước, một mặt khẩn trương phân phó: "Có vũ khí thì cầm vũ khí chuẩn bị! Trần Húc Đông phụ trách cầm đèn mỏ chiếu sáng! Vũ Lâm Hanh cậu đừng đến gần đây, cầm súng tự động ở xa xạ kích!"
Vũ Lâm Hanh biết Sư Thanh Y đang lo lắng nàng chuyện nàng sợ Nguyệt Đồng, vội vã xoa xoa mồ hôi trên trán, chạy đến nhặt súng tự động lúc đầu Sư Thanh Y vứt lại cho nàng.
Trần Húc Đông sợ đến sắc mặt trắng bệch, ngay cả đèn mỏ cũng cầm không chắc, ánh sáng cũng theo đó tán loạn, còn Diệp Trăn bị thương ở cổ lại càng không dám manh động, vì vậy liền chạy đến chỗ Vũ Lâm Hanh.
Ánh sáng đèn mỏ rất chói mắt, nhợt nhạt mong lung mà chiếu đến chỗ cầu thang, Sư Thanh Y tập trung nhìn vào, chỉ thấy một xuất hiện một cái đầu thật lớn.
Cái đầu kia thoạt nhìn rất giống một con hổ lớn, đôi mắt trắng dã tuôn ra máu đỏ như hai viên huyết châu, bất quá hai cái răng nanh bên mép lại đặc biệt sắc nhọn, so với Nguyệt Đồng sau khi biến thân còn muốn dài gấp đôi, điểm này lại khiến nó thoạt nhìn giống như một con hổ răng kiếm thời tiền sử vốn đã tuyệt chủng.
Trên đầu nó mang khôi giáp màu đen rất quái dị, lông đen rậm rạp lộ ra hai lỗ tai nhọn, mỗi bên đeo một vật ngân sức hình tam giác nhìn rất quen mắt, bất quá so với vật tam giác mang trên người những miêu thi ở Lạc Nhạn Sơn cổ mộ lớn hơn rất nhiều.
Sư Thanh Y ngẩn người, Lạc Thần lại không mấy kinh ngạc mà nhíu mày: "Lục Ngô."
"Lục Ngô?" Sư Thanh Y càng thêm ngạc nhiên.
Lục Ngô là một loại quái thú được ghi chép lại trong Sơn Hải Kinh, còn gọi "Kiên Ngô".
Loại quái thú này lúc sơ khai thường lui tới Côn Lôn chi khâu, là vật cưỡi thuộc sự quản thúc của Tây Vương Mẫu, trên sách ghi lại, tương truyền "Đầu ví như hổ, sừng sững như cự sơn, tiếng rống truyền đi cách Côn Lôn ba trăm dặm vẫn văng vẳng bên tai, thích ăn thịt người, một lại kiếm ăn hai là ngủ."
Mặc Nghiễn Trai của Sư Thanh Y trước đây đã từng nhập vào một quyển Sơn Hải Kinh đời Tống, vật này vô cùng hiếm thấy, nên vừa mới nhập vào Sư Thanh Y liền mở ra xem, trong đó có tranh vẽ của Lục Ngô, hiện tại hồi tưởng lại, nàng mới phát hiện cự thú trước mắt cùng bức vẽ thật sự có năm phần tương tự.
Cổ thú thời hoang mang trong truyền thuyết, cư nhiên thực tồn tại.
Hơn nữa còn ẩn giấu trong sơn động đến thời hiện đại.
Những việc Sư Thanh Y trải qua đến hiện tại thực sự quá ly kỳ, dù là bản thân luôn tự nhận mình có năng lực tiếp thụ rất cao thì hiện tại cũng không thể tin vào hai mắt của mình.
Lục Ngô rống to một tiếng, rồi đột nhiên nhảy từ cầu thang lên, tiến đến phía trước cách vị trí của Sư Thanh Y cùng Lạc Thần không xa, cái đuôi dài mạnh mẽ quất độp độp xuống mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]
Genel KurguThể loại : Bách Hợp, thám hiểm, huyền bí......... Editor : Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Dịch giả : QT Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com ---------------------------------------- Chú ý: Tôi không edit truyện này...