Chương 307 - Huyết ôn tuyền

729 53 0
                                    

Đó hoàn toàn là một loại cắn nhẹ đặc biệt đè nén.

Môi Lạc Thần run rẩy, trong thời khắc cắn xuống lực đạo tựa hồ lớn đến cả người đều run rẩy, nhưng lúc chân chính rơi xuống cổ Sư Thanh Y lại khẩn cấp kìm hãm. Hai tay nàng ôm lấy Sư Thanh Y, lực ép xuống ở môi giảm đi một nửa, vì vậy phần lực đạo kia dường như lại chuyển đến đôi tay đang ôm lấy Sư Thanh Y.

Môi Lạc Thần theo đó dời đi.

Sư Thanh Y vẫn là lần đầu tiên bị nàng ôm chặt như vậy, chặt đến gần như không thể hô hấp.

Bất quá dưới đáy nước vốn dĩ cũng tạm thời không có cách nào hô hấp, Sư Thanh Y nín thở, hai tay ôm chặt Lạc Thần, muốn nhanh chóng mang Lạc Thần nổi lên mặt nước.

Nhưng đầu Lạc Thần lại nghiêng đi, lần nửa dời môi áp lên cổ nàng.

Một ngụm cắn xuống, cảm giác đau đớn lần này càng thêm rõ ràng mà kéo đến, Sư Thanh Y cảm giác được cổ bản thân lần này hẳn là bị Lạc Thần cắn rách da rồi.

Thứ gì đó trong tay đều bị nàng ném xuống, nhưng đèn pin vẫn ở lại trên người, nương theo ánh sáng nhìn thấy dòng nước bên má nàng bị động tác quấn giao của hai người khuấy động, bên trong hòa lẫn dòng máu, đỏ tươi lan tỏa.

Đại khái là máu của Sư Thanh Y dung vào trong nước, nương nhiệt độ của ôn tuyền bốc hơi vì vậy hương vị ngọt ngào ăn mòn xương cốt thoáng chốc mang theo kích thích cùng mị hoặc, tựa như ở trong nước nở một đóa hoa huyết sắc nhu nhuyễn thơm nồng.

Cả người Lạc Thần run lên, mạnh mẽ áp lấy môi nàng, dường như sau một khắc sẽ mút, xé rách nàng.

Cũng ngay trong nháy mắt bị đè ép, Sư Thanh Y đưa tay áp lên gương mặt Lạc Thần, hai người đối diện trong nước.

Trong ánh sáng lạnh yếu ớt dưới đáy nước, khuôn mặt mỹ đến mức tận cùng của Lạc Thần tẩm trong gợn sóng, tựa như vầng sáng vầng sáng cách một tầng lụa mỏng mê huyễn. Tóc của nàng theo dòng nước vũ động, đột nhiên hắc ám quấn quýt không nơi nào không có, lúc nâng tâm mắt, ánh mắt sâu thẳm lam sắc tựa như tẩm lệ quang màu ngọc bích.

Xa lạ băng lãnh rồi lại nóng rực.

Lãnh chính là thần thái nơi đáy mắt nàng, nóng rực chính là khát vọng của nàng đối với máu của Sư Thanh Y.

Dòng nước lưu chuyển, nghĩ là Lạc Thần run rẩy thở ra một hơi, nhưng dưới đáy nước không cảm nhận được hô hấp ấm áp của nàng, chỉ có ôn tuyền dao động.

Lạc Thần đẩy mạnh Sư Thanh Y ra, bản thân lao đến vách đá cạnh ôn tuyền, hai tay run rẩy chống trên vách đá, Sư Thanh Y bị nàng đẩy lui lại phía sau.

Mà hết thảy phát sinh thật ra cũng không quá một khắc, lúc Sư Thanh Y ngã vào trong nước Vũ Lâm Hanh ở phía dưới nghe được động tĩnh, đã lập tức giương súng tự động xông lên bậc thang.

"Sư Sư." Vũ Lâm Hanh lớn tiếng gọi.

Âm Ca, nam nhân mặt quỷ cũng đã đến, Nguyệt Đồng nghiêng đầu, trái lại yên lặng không nhúc nhích.

Bước chân của Vũ Lâm Hanh bắt đầu từ phía dưới truyền đến, trong lòng Sư Thanh Y rối rắm, vội vội vàng vàng nổi lên mặt nước, phun ra một ngụm nước suối: "Đừng tới đây!"

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ