Chương 295 - Gửi thư

731 53 0
                                    

Trường Sinh cũng không trực tiếp trả lời.

Nàng chỉ nhìn Sư Thanh Y một cái.

Nhìn ánh mắt kia của nàng, Sư Thanh Y một lần nữa xác nhận giác quan thứ sáu của bản thân luôn không có sai lầm.

"Nếu tôi là đường tỷ của A Cẩn nàng." Giọt nước trên hàng mi của Trường Sinh rơi xuống, tiếu ý ôn nhu: "Cô nương cô gọi tôi "Đường tỷ của A Cẩn nàng" là được rồi."

Sư Thanh Y: "......"

.....Lại nữa.

Trường Sinh vừa cười vừa nói: "Dĩ nhiên, cô cũng có thể xem tôi là tỷ tỷ nàng. Tôi chính là tỷ tỷ nàng."

Sư Thanh Y: "......"

.... Quả nhiên.

Sư Khinh Hàn có chút xấu hổ, hô hấp mang theo chút hổn hển, nhưng vẫn lịch sự nhẹ giọng nói: "Cô là gọi A Thanh là A Cẩn sao? Xấu hổ, tôi là Tiểu Di của nàng, các đường thân thích trong nhà xem như có liên hệ, nhưng lại không biết nàng còn có đường tỷ."

Sư Khinh Hàn không nhìn thấy, Trường Sinh vô cùng săn sóc mà đỡ nàng ngồi xuống, để nàng dùng tư thế tương đối thư thích tựa vào tấm đệm trên thuyền: "Cô nương hoài nghi tôi nói dối sao?"

Sư Khinh Hàn vội vàng nói: "Cảm ơn.... Không phải."

Trường Sinh quay đầu yếu ớt thoáng nhìn Sư Thanh Y: "Đường muội, gọi tôi một tiếng."

Dạ dày Sư Thanh Y càng lúc càng nóng đau, nhìn sắc mặt khó gặp của Trường Sinh, thở dài: "...... Đường tỷ."

"Cô nương cũng nghe thấy được? Tôi không nói dối." Trường Sinh nhìn về phía Sư Khinh Hàn, đôi mắt cong như trăng non: "Bất quá nếu cô nương cảm thấy xưng hô vừa rồi quá rườm rà, cũng có thể trực tiếp gọi tôi Trường Sinh."

Vẻ mặt Sư Khinh Hàn hòa hoãn rất nhiều, mỉm cười: "Trường Sinh tiểu thư, xin chào."

Đôi mắt nàng tựa hồ không thoải mái, dừng một chút, nhẹ nhàng chạm vào kính bảo hộ, thoạt nhìn giống như muốn nói gì đó nhưng cân nhắc rồi lại thôi.

Qua một lúc, nàng rốt cục thấp giọng nói: "Xin hỏi, cô có thể.... đừng gọi tôi cô nương không? Vô cùng xin lỗi, tôi vẫn không quen cách xưng hô này."

"Được, cô nương." Trường Sinh nghiêm túc gật đầu.

Sư Khinh Hàn: "......"

Ở bên này nghe hai người đối thoại, Sư Thanh Y chỉ cảm thấy dạ dày đau đến cực điểm.

Trường Sinh nhìn rất ôn nhu, mang mang tiếu ý, hơn nữa trước đó ở trên thuyền cũng bảo vệ Sư Khinh Hàn rất tốt, nhưng vẫn luôn cảm thấy có một cổ vị chua như có như không, thật kỳ lạ.

Đại khái là Sư Khinh Hàn ôn nhu yếu đuối, thoạt nhìn luôn khiến người đau lòng, đôi mắt lại không nhìn thấy cho nên Trường Sinh mới "khách khí săn sóc" nàng, nhìn nàng ở lâu trên cây đôi môi có chút tái nhợt, còn lấy nước cho nàng uống.

Nếu như đổi lại là Sư Dạ Nhiên ở chỗ này, Sư Dạ Nhiên tính cách băng lãnh cường thế tuyệt không cúi đầu nhận thua kém, Trường Sinh nhìn thấy nàng, đến lúc đó còn không biết sẽ thế nào.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ