Chương 79 - Lưu luyến mộng

1.8K 83 1
                                    

Lạc Thần vô hạn mà gần kề Sư Thanh Y, môi lưỡi mềm mại hôn lên mỗi tấc da thịt của nàng, quấn quít lấy nàng, vô hạn nuông chiều.

Sư Thanh Y có lúc cảm thấy nàng quá ôn nhu, trong lòng ngọt ngào như có mật rót vào, nhẹ giọng than thở đến vô cùng kiều diễm.

Thế nhưng lại có lúc cảm thấy Lạc Thần khiến nàng hít thở không thông.

Bất kể là khuôn mặt xinh đẹp khiến kẻ khác trầm luân hay là đôi mắt trầm lặng hay là da thịt mềm nhẵn của nàng đều khiến Sư Thanh Y không cách nào trốn chạy khỏi cảm giác hít thở không thông này, giống như bị vùi sâu dưới đáy hồ dù có làm như thế nào cũng không tự mình thoát ra được.

Huống hồ giờ phút này, nàng còn triền miên không dứt.

Gần như chỉ cần Lạc Thần cắn nhẹ một cái, hoặc là đầu ngón tay tùy tiện trêu chọc khiêu khích, đều khiến Sư Thanh Y cả người run rẩy không ngớt. Đây thật sự là một cảm giác cực kỳ thoải mái, rõ ràng da thịt nóng hổi đến phủ đầy mồ hôi, thậm chí bởi vì kích thích đó mà nổi da gà, nhưng lại không hề có cái gì gọi là khó chịu, trái lại khát vọng càng lúc càng sâu.

Thân thể bị ôm lấy không còn chút không gian để cử động, quả thực tấm vải lụa bị Lạc Thần chà xát, nhào nặn ra đủ loại tư thái.

Hai tay không biết nên đặt vào đâu, dường như đặt ở nơi nào đều không thỏa đáng.

Sư Thanh Y cuối cùng nâng cánh tay lên, che đi nửa bên khuôn mặt vô hạn xuân tình, nàng cắn chặt môi dưới, tận lực mà kiềm nén, thế nhưng vẫn không nén được mà từ cổ họng phát ra tiếng thở dốc, khiến nàng ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai.

Nàng xưa nay tự nhận bản thân là một người biết kiềm chế, thật không nghĩ đến lúc này đây cái gọi là kiềm chế của nàng lại không thể nào chống đỡ nổi mà sắp sụp đổ tan vào hư không.

Thậm chí có vài lần, bị động tác ở tay của Lạc Thần đẩy lên đến đỉnh điểm, đưa nàng vào trong đám mây, nàng gần như không cách nào nhịn nổi, thiếu chút nữa không quản cái gì ý tứ nữa mà kêu ra tiếng. Trong nháy mắt, nàng thực sự hận không thể đem sự dè dặt của bản thân ném lên chín tầng mây, thầm nghĩ vứt bỏ gánh nặng mà khoái khoái lạc lạc làm càn một lần.

Đáng tiếc giây tiếp theo, suy nghĩ đến loại buông thả này sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng, cuối cùng chỉ đành cắn chặt răng, tận lực kìm nén.

Sư Thanh Y cứ như vậy khổ sở kìm nén như đang đứng giữa một cuộc chiến, môi dưới cắn chặt đến sắp tươm máu, trong lúc không đề phòng bàn tay đang che khuất nửa bên mặt bị Lạc Thần nhẹ nhàng kéo xuống.

Lạc Thần kéo tay của Sư Thanh Y ra, ánh mắt nóng rực mà ôn nhu mềm mại rơi xuống khuôn mặt của nàng.

Ngực Sư Thanh Y kịch liệt phập phồng, hai nụ hoa hồng nhuận giống như bị vây giữa tuyết trắng cũng theo đó phập phồng.

Nàng thở hổn hển, hai má phiếm hồng, dưới ánh nhìn chăm chú của Lạc Thần, hơn nữa trước đó không ngừng chịu dằn vặt, nên hiện tại căn bản nói không nên lời.

"Đừng che. Nhìn chị." Lạc Thần áp trán mình lên trán Sư Thanh Y, đè nặng giọng mà nói.

Trên chóp mũi của nàng rỉ ra một giọt mồ hôi, nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt của Sư Thanh Y, vừa nhột nhạt vừa nóng bỏng.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ