Kiều hoa Vũ Lâm Hanh cuối cùng trong sự nỗ lực của Sư Thanh Y yếu ớt tỉnh dậy.
Lúc tỉnh lại đôi mắt Vũ Lâm Hanh vẫn còn mang theo một chút mờ mịt cùng ngây dại, dùng trạng thái này nhìn thẳng vào Sư Thanh Y, hồi lâu cũng không nói chuyện.
Nhìn chăm chú như thế hồi lâu, Sư Thanh Y đoán chừng nàng cũng đã lấy lại tinh thần, lúc này mới áy náy nói: "Cô cảm thấy tốt hơn chút nào không?"
Môi Vũ Lâm Hanh giật giật tay phải nhấc lên đặt trên trán mình, hình như đang cố hồi tưởng lại gì đó. Nàng suy nghĩ nửa ngày, mới cứng nhắc nghiêng đầu quan sát xung quanh phòng khách, trong phòng cửa sổ kéo lại hơn phân nửa, ánh mặt trời chiếu vào bị rèm cửa che bớt, bên trong có chút mờ tối.
Trong Phòng khách ngoại trừ Sư Thanh Y và Vũ Lâm Hanh không còn ai khác, rất im lặng. Lạc Thần đã rời khỏi phòng khách đến phòng ngủ, đồng thời mang con mèo đầu sỏ gây chuyện theo.
"Có muốn uống nước không?" Sư Thanh Y ngồi xuống bên cạnh Vũ Lâm Hanh, nhẹ giọng hỏi ý.
Vũ Lâm Hanh lắc đầu, con ngươi đen kịt liếc nhìn nàng, có chút lúng túng nói: "Cô nuôi một con.."
Lời của nàng rốt cuộc muốn nói lại thôi lắp ba lắp bắp, nghe như câu trần thuật nhưng lại cũng giống như câu nghi vấn.
"Ân. Xin lỗi, đã quên nhắc nhở cô." Sư Thanh Y gật đầu, trả lời vấn đề này: "Tôi nuôi một con...."
Nàng rất bận tâm cảm thụ của Vũ Lâm Hanh, nên cũng phối hợp không nói ra chữ kia.
Mà Sư Thanh Y sau khi đáp xong, Vũ Lâm Hanh lập tức giống như xác chết vùng dậy từ sô pha nhảy dựng lên, khuôn mặt trở nên trắng bệch, đòi điện thoại di động như đòi mạng mà nói: "Đưa tôi điện thoại di động, nhanh lên ."
Sư Thanh Y lúc đầu là sửng sốt sau đó cầm lấy điện thoại đưa cho Vũ Lâm Hanh.
Ngón tay Vũ Lâm Hanh bắt đầu run lên, vội vội vàng vàng lưu lại một dãy số, sau đó nhét lại vào tay Sư Thanh Y: "Tôi đã biết số điện thoại của cô, là tìm được trong hồ sơ lưu trữ của đại học khảo cổ. Đây là số điện thoại của tôi, cô phải nhớ kỹ, sau này chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại."
Sư Thanh Y cầm điện thoại di động, nhìn Vũ Lâm Hanh hấp tấp tuông ra một tràng lại từ trên sô pha nhảy xuống, trực tiếp chạy nước rút ra ngoài cửa chính, dáng vẻ giống như tiểu quỷ chạy trốn diêm vương.
Sư Thanh Y trên sô pha gọi nàng: "Aiz, Vũ Lâm Hanh!"
"Nhớ kỹ, đến lúc đó gọi điện thoại liên lạc. Nếu như cần gặp mặt chúng ta sẽ hẹn ở chỗ khác!" Vũ Lâm Hanh ném lại một câu, gấp rút đổi giày chạy trối chết khỏi nhà Sư Thanh Y.
Lưu lại một mình Sư Thanh Y ngồi trên sô pha, thật sự là có chút dở khóc dở cười.
Hôm nay Vũ Lâm Hanh đến là chuyện nằm ngoài dự đoán, bất ngờ đến chấn động tâm can, mà đi cũng rất vội vàng. Sư Thanh Y nhìn dáng vẻ như chạy nạn của nàng đoán chừng sau này nàng sẽ không bao giờ hạ cố đến nhà tìm nữa.
Sư Thanh Y đứng lên, nhanh chóng dọn dẹp bàn trà cùng sô pha. Lễ vật Vũ Lâm Hanh mang vẫn được đặt trên sô pha. Sư Thanh Y mở ra xem thì phát hiện bên trong là hai cái hộp đồng hồ tinh xảo màu cà phê, đến lúc mở hộp ra liền nhìn thấy trong đó là hai cái đồng hồ nữ thiết kế cao cấp, giá trị xa xĩ, nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]
Fiksi UmumThể loại : Bách Hợp, thám hiểm, huyền bí......... Editor : Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Dịch giả : QT Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com ---------------------------------------- Chú ý: Tôi không edit truyện này...