Chương 107 - Đếm ngược

1K 64 0
                                    

Thân thể Trữ Ngưng bị Thiên Thiên nắm lấy, khuôn mặt cũng nâng lên, đôi mắt mở một nữa, đang run rẩy mà thở dốc.

Cả người nàng ướt sũng, tuy rằng không ngất đi nhưng cách hư thoát hôn mê cũng không tính quá xa.

Lúc trước bị Trữ Ngưng bắt cóc, bị buộc đi vào Lạc Nhạn Sơn cổ mộ, hồi tưởng lại tình cảnh khi đó, tâm tình Sư Thanh Y kỳ thực vô cùng phức tạp.

Có thể nói, lần bắt cóc đó là bắt nguồn của tất cả những việc sau này, đồng thời cũng giúp Sư Thanh Y cùng Lạc Thần gặp nhau. Nếu không phải Trữ Ngưng, Sư Thanh Y không cách nào gặp được nữ nhân vô cùng quan trọng đối với nàng hiện tại, rất có thể nữ nhân kia sẽ vĩnh viễn ngủ say trong cổ mộ, cũng có thể một ngày nào đó bị trộm mộ đánh thức, quẩn quanh trong đô thị, cùng Sư Thanh Y đi lướt qua nhau, lỡ mất cơ hội.

Số phận của con người luôn rất kỳ diệu.

Tựa như một quyển sách, nếu mất đi một trang, sẽ không còn liền mạch nữa.

"Trữ Ngưng còn nhớ tôi không?" Sư Thanh Y đến gần, đạm nhạt nói.

Trữ Ngưng thống khổ hít sâu một ngụm lãnh khí, không nói lời nào.

Thiên Thiên ở bên cạnh cười: "Các người quen biết? Người quen sao?"

Vẻ mặt Sư Thanh Y lạnh lùng trả lời: "Trước đây đã từng gặp gỡ mà thôi, không quen."

Thiên Thiên là một người suy nghĩ nhạy bén, thoáng nhìn thái độ của Sư Thanh Y, trong lòng cũng đại khái hiểu được ngọn nguồn nên chỉ giúp Sư Thanh Y giữ chặt Trữ Ngưng, không hề lên tiếng.

"Những người khác đâu?" Sư Thanh Y hỏi Trữ Ngưng.

Theo như lời Diệp Trăn, Trữ Ngưng lần này dẫn theo hai mươi người đến Tương Tây.

Ban đầu đã chết một, lúc ở tầng một bị con dơi giết mất một người sau đó phong trong kén nhộng, trên đường liên tục chết đi, chỗ của song diện hầu cũng có vài thi thể, theo đó tính toán, hẳn là còn vài người sống sót.

Trữ Ngưng xoay qua, chất nhầy trên tóc chảy xuống. Nàng mặc một thân đồ đen già dặn, bởi vì là màu đen nên bị ướt cũng nhìn không ra, đường cong cơ thể hiện lên rõ nét, trang phục hướng đạo sinh, bên giày leo núi giắt một thanh chủy thủ, trên hông lại mang thắt lưng dùng treo súng.

Thoạt nhìn nàng vô cùng khó chịu, nói: "Không biết, chạy tản ra cả rồi."

Sư Thanh Y không hề phật ý, nói: "Vậy phải phiền phức cô theo tôi đi một chuyến. Tự mình có thể đi được không?"

Dường như sớm biết chỉ có một lựa chọn, Trữ Ngưng không nói tiếp, tựa hồ biểu hiện sự cam chịu.

Sư Thanh Y ra hiệu nói: "Buông nàng ra."

Thiên Thiên nghe theo lời nàng, nới lỏng tay.

Sư Thanh Y thận trọng dùng đèn pin chiếu sáng, kiểm tra một lần vỏ trứng khổng lồ, phát hiện bên trong ngoại trừ một đống chấy nhầy cũng không có gì khác thường, lúc này mới xoay người sang chỗ khác.

Trữ Ngưng thỏa hiệp đi ở phía sau nàng, nhấc chân di chuyển.

Nhớ đến trước kia cũng là Sư Thanh Y đi ở phía trước, Trữ Ngưng ở phía sau dùng súng uy hiếp nàng, hôm nay tình thế lại hoàn toàn đảo ngược, đúng là phong thủy nghịch chuyển.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ