Thanh âm của Lạc Thần cũng giống như khuôn mặt của nàng, tràn đầy đầu độc khiêu kích.
Dáng vẻ của nàng quá mức thanh nhã, thanh âm lại càng câu hồn. Xưa nay nói chuyện ngữ điệu có xu hướng thanh lãnh đạm mạc, nhưng âm sắc lại trầm lạnh, mặc dù ngữ điệu rất lạnh những vẫn làm người cảm thấy đặc biệt êm tai.
Càng không cần nói đến lúc này nàng còn mang theo vài phần khó nhịn, vài phần tự nhiên bộc lộ thanh mị.
Vì vậy áp lực khó nhịn nghe vào trong tai quả thực có thể lấy mạng Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y rút bàn tay trong áo ngủ của Lạc Thần ra, chuyển sang đặt trên hõm vai của nàng, chậm rãi vuốt ve nơi cổ trơn bóng của nàng.
Sư Thanh Y nhẹ giọng thì thầm: "Em rất thích nghe thanh âm như vừa rồi của chị. Rất dễ nghe."
Nàng mê đắm, rơi vào mê chướng, chìm trong tươi đẹp, quấn lấy Lạc Thần không cách nào tự kềm chế.
Nhưng lý trí lại cảm thấy nói lời này có chút thẹn thùng, sau đó nói đến nhẹ gần như không nghe thấy.
"Vừa rồi là thế nào?" Lạc Thần kéo áo ngủ bị Sư Thanh Y vén lên xuống, chậm rãi chỉnh lý.
Sư Thanh Y: "........"
Nữ nhân cao sơn tuyết trắng, khôi phục nghiêm chỉnh nhanh như vậy, nhanh đến khiến Sư Thanh Y hoảng hốt cho rằng vừa rồi vuốt ve nàng, thanh âm trầm thấp rên rỉ của nàng chỉ là một giấc mộng xuân ngắn ngủi của mình.
Bất quá sớm chiều ở chung, tính cách của Lạc Thần Sư Thanh Y rõ đến không thể rõ hơn, nên cũng bắt đầu kéo căng lấy khuôn mặt đang đỏ lên, đứng đắn trả lời nàng: "Không phải chị mới vừa....."rên rỉ " sao?"
Chỉ là đến sau đó, giọng nói càng thấp đi.
Thái độ làm người của nàng thiên hướng hàm súc nội liễm, thật ra đổi làm trước đây nàng sẽ không sử dụng câu chữ rõ ràng như vậy, hiện tại nàng chính là cố ý muốn trêu tức Lạc Thần.
Còn cùng nàng giả vờ như vậy.
Lạc Thần cũng không nói, nghiêng thân thể, kéo chăn sang bên kia, một tay nâng thắt lưng của Sư Thanh Y lên.
Thắt lưng của Sư Thanh Y tinh tế mềm mại, lúc tay Lạc Thần chạm vào nàng cũng tự nhiên nâng thắt lưng của mình, mép chăn kê dưới thân nàng.
Lạc Thần lại thay nàng dịch góc chăn một chút.
Ban đêm đường cao tốc hàn lãnh, rất nhiều cây cao ngoài hành lang bảo hộ đều đóng tuyết, trong xe tuy rằng mở máy điều hòa nhưng nếu không có chăn vẫn sẽ cảm thấy lạnh.
Sư Thanh Y rất ngoan ngoãn, tùy ý Lạc Thần bố trí, thẳng đến bản thân được nàng bao thành một con bánh chưng mềm mại.
Bánh chưng gói xong rồi, cuối cùng Lạc Thần chống khuỷu tay làm gối, đỡ cằm, đạm nhạt nói: "Chị đến đây cũng không lâu lắm, có một số thứ cũng không hiểu rõ cùng thích ứng, thực không quá rõ cái cách em gọi là "rên rỉ" là có ý gì. Trong từ điển có giải nghĩa sao? Thanh Y, hay là em giải thích cho chị một lần?"
Gương mặt Sư Thanh Y nóng rực, môi yên lặng mà mấp máy.
"Là "ân". Ân?" Lạc Thần nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]
Ficção GeralThể loại : Bách Hợp, thám hiểm, huyền bí......... Editor : Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Dịch giả : QT Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com ---------------------------------------- Chú ý: Tôi không edit truyện này...