Sư Thanh Y nghe tiếng mèo kêu quen thuộc, lại nhìn Vũ Lâm Hanh đang đông cứng ở bên cạnh, biểu tình thực sự có chút phức tạp.
"Meo meo." Cầu thang bên kia tiếng kêu lại vang lên.
Ánh đèn pin quét qua, một còn meo trắng muốt từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, đôi mắt sáng như bảo thạch tốt nhất thế gian, màu lông cùng xung quanh hắc ám hoàn toàn tương phản. Con mèo này bình thường không phải ăn chính là ngủ, có lẽ ủ ở trong ngực hai nữ chủ nhân lâu ngày sinh hư, vì vậy gần đây nó càng ngày càng béo, trước đây có thể nói thân hình thon thả lả lướt, hiện tại lúc cuộn mình lại tựa như một quả cầu lông.
Nó thực sự vô cùng lười biếng, Sư Thanh Y vốn lo lắng nó cả buổi cũng sẽ không rời khỏi cái ổ, thật không ngờ nó lại dựa vào mùi hương tìm đến, đây hoàn toàn trái ngược với dự liệu của nàng.
Bên này Vũ Lâm Hanh thấy Nguyệt Đồng xuất hiện, hai chân mọc rễ, phản xạ có điều kiện muốn tìm một cọng rơm cứu mạng, hoặc là một chỗ dựa vững chắc.
Người gặp phải tình huống này, hoàn toàn là tóm được ai thì ôm người đó, đúng lúc Sư Thanh Y đứng bên cạnh Vũ Lâm Hanh, nên lập tức bị Vũ Lâm Hanh ôm chặt.
Vũ Lâm Hanh ôm Sư Thanh Y, vùi đầu run rẩy khóc to nói: "Tớ hiện tại tình nguyện thấy một con bánh chưng, như vậy tớ còn có thể cây ngay không sợ chết đứng tiến lên một súng bắn chết nó..... Sư Sư a, chân của tớ thế nào không nghe tớ sai bảo nữa? Mẹ của tớ aizzz!"
Sư Thanh Y vỗ vỗ lưng nàng trấn an: "Tớ không phải mẹ của cậu."
Vũ Lâm Hanh tiếp tục khóc, chân run rẩy vô lực như bánh xốp nhúng nước: "Sư Sư cậu mau giúp tớ nhìn xem nó đến chưa? Có phải nó đang đến bên này không? Mẹ yêu của tớ! Nếu cậu có thể giúp tớ cưỡng chế di dời nó đi, thì cậu chính là mẹ của tớ!"
Sư Thanh Y thành khẩn nói: "Ngoan, hảo hài tử. Đáng tiếc đó mèo của nhà chúng tôi, mẹ không thể cưỡng chế di dời đi."
Vũ Lâm Hanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó đối với Sư Thanh Y oán hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Khó trách tớ nhìn thế nào là quen mắt như vậy."
Lạc Thần liếc mắt nhìn Sư Thanh Y cùng Vũ Lâm Hanh ôm nhau một chỗ, đi qua bế Nguyệt Đồng lên ôm vào trong ngực đi trở lại.
Nguyệt Đồng ở trong ngực Lạc Thần cọ cọ, chứng làm biếng lại tái phát, nheo mắt lại rút vào người Lạc Thần không muốn động đậy.
Thiên Mạch lại nhìn Nguyệt Đồng không chuyển mắt.
Ánh sáng trong mắt nàng bắt đầu lay động, dáng vẻ giống như muốn nói lại thôi.
Nguyệt Đồng rốt cục mở mắt ra, miễn cưỡng quét về phía Thiên Mạch, đầu lại càng rụt lại.
Vũ Lâm Hanh thấy Lạc Thần đi đến, khẩn trương mà nắm cánh tay Sư Thanh Y, ngón tay nhéo lấy tay nàng, run rẩy giống như động kinh.
Sư Thanh Y ôn nhu nói: "Đừng sợ, đừng sợ. Nguyệt Đồng nó rất ngoan."
Lời này nói xong cảm thấy rất trái lương tâm.
Vũ Lâm Hanh nhớ đến tình cảnh thật lâu trước đây tại nhà Sư Thanh Y, khuôn mặt gần như tái nhợt, oán hận nói: "Nó như vậy có thể gọi là ngoan sao, lúc trước còn nhảy đến trên đầu tớ! Rốt cục là nó muốn là cái gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]
Tiểu Thuyết ChungThể loại : Bách Hợp, thám hiểm, huyền bí......... Editor : Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Dịch giả : QT Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com ---------------------------------------- Chú ý: Tôi không edit truyện này...