Chương 85 - Chơi trốn tìm

1K 70 2
                                    

Đèn pin đột ngột được bật lên, ánh sáng chói mắt trực tiếp chiếu đến, Sư Thanh Y vô thức đưa tay lên che mắt.

Đạo động chật hẹp nhất thời sáng bừng, những người khác trong nháy mắt dây thần kinh đều đã kéo căng, triệt để tiến vào trạng thái phòng bị, chẳng qua là do thời gian quá ngắn nên chưa kịp lấy vũ khí ra.

Ánh đèn pin nhợt nhạt yếu ớt lấp đầy toàn bộ đạo động chật hẹp.

Sư Thanh Y ngồi yên gần cửa động, xung quanh vô cùng yên lặng, cái gì dị thường cũng không có.

"....." Vũ Lâm Hanh có chút bối rối.

Nguyên nhân chính là vì trước đó Sư Thanh Y nói đến ướt đẫm gì đó, sản sinh hiệu ứng hoàn cảnh mới dẫn đến Vũ Lâm Hanh vừa rồi chạm phải quần áo thấm nước trên người Sư Thanh Y, vô thức liên tưởng, gần như nhận định có người toàn thân ướt đẫm đang ngồi bên cạnh Sư Thanh Y.
Quần áo của người đó cọ lên quần áo của Sư Thanh Y nên trên người nàng cũng bị thấm ướt.

Hiện tại xem ra loại giả thuyết này căn bản không đúng.

Trần Húc Đông cũng hoàn toàn ngây người.

Sắc mặt hắn trắng bệch, bởi vì sợ hãi mà hai vai nhè nhẹ run lên, không phải vì cái gì khác mà chính là vì hắn nhìn thấy Thiên Mạch.

Trước đó ở trong một mảnh đen đặc, Thiên Mạch yên lặng không lên tiếng, người trong động căn bản là không biết có thêm một người theo vào, hiện tại đèn pin chiếu sáng, Trần Húc Đông liếc mắt liền nhìn thấy chiếc mặt nạ quỷ dị Thiên Mạch đang đeo trên mặt.

Dường như đối với hắn, nữ nhân này so với bất luận quỷ quái gì trên đời đều đáng sợ hơn.

Lúc nàng nhân từ, là mang mặt nạ che đi, lúc nàng hung ác, cũng là mang mặt nạ che lấy, vĩnh viễn khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ của nàng.

Nàng thỉnh thoảng sẽ ban chút ân huệ, cứu ngươi giữa ranh giới sinh tử, thế nhưng rất khả năng cũng sẽ ở một thời khắc nào đó, vô tình mà đem ngươi nghiền thành bột phấn.

May mà hiện tại Thiên Mạch cũng không chú ý đến Trần Húc Đông, mà vẫn luôn nhìn về hướng của Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y buông tay đang che mắt xuống, liếc nhìn lên cánh tay của mình.

Lần này nàng mặc một cái áo hở vai màu nhạt, tay áo xắn đến khuỷu tay, cho nên trên khuỷu tay vải vóc cuốn tương đối dày vì vậy trước đó nước vẫn chưa ngấm vào, nhưng hiện tại đã ngấm vào đến da thịt khiến nàng cảm thấy lạnh thấu xương.

Áo là màu nhạt, nên vết nước trên đó nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Những vết nước này nhất định không phải tự nhiên mà có.
Đó là từ đâu đến?

Lạc Thần chăm chú nhìn Sư Thanh Y, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn thấy nửa điểm gợn sóng.
Sau đó ánh mặt đen kịt như màn đêm của nàng nâng lên, chậm rãi nhìn lên nóc động.

Trong lòng Sư Thanh Y căng thẳng, cũng ngẩng đầu nhìn lên.

Vài giọt nước lại đúng lúc từ phía trên rơi xuống, lúc này đây trực tiếp rơi xuống bờ vai quang loã của Sư Thanh Y.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ