Chương 182 - Biển lam sắc

904 50 2
                                    

Có lẽ là trước kia vẫn ngại nói ra miệng ba chữ kia, cuối cùng thổ lộ ra có lẽ do nhiệt khí trong phòng tắm bốc lên hun nóng suy nghĩ, nói chung, Sư Thanh Y hiện tại xem hoàn toàn mất khống chế.

Bị dục vọng lan tỏa chi phối, thúc đẩy, chỉ còn hướng về một mục đích duy nhất.

Thầm nghĩ muốn nữ nhân trước mắt.

Thuận theo dục vọng, tay nàng không chút do dự chạy loạn, mang theo run rẩy, dán sát trên da thịt Lạc Thần, lớn mật qua lại vuốt ve.

Da thịt của nữ nhân được nước ấm vây quanh, lòng bàn tay Sư Thanh Y tinh tế chà sát, lại nhẹ nhàng ép xuống, tựa như đang muốn hòa tan một khối băng.

Xúc cảm nóng bỏng cùng trơn trượt thực sự không thể dùng ngôn ngữ diễn tả.

Nụ hôn nóng bỏng cùng ướt át từ lâu đã không đủ thõa mãn, lòng bàn tay vuốt ve mơn trớn cũng không đủ lấp đầy khoảng trống, hai tay Sư Thanh Y lách đến phía sau lưng Lạc Thần, tham lam mà mở khóa nội y của Lạc Thần.

Quen thuộc mở ra, buông lỏng, vật che lấp chỗ bí ẩn của nữ nhân bị Sư Thanh Y kéo xuống.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Sư Thanh Y có chút vội vàng xao động vứt nội y trên sàn nhà, tay phải vươn đến tiếp tục nắm áo sơmi của Lạc Thần tiếp tục cởi xuống.

Lạc Thần lại đột nhiên quay đầu đi, đôi mắt tràn ngập sương mù rũ xuống, liếc mắt nhìn nội y trên mặt đất.

Dáng vẻ chăm chú cúi xuống kia khiến dục vọng trong lòng Sư Thanh Y bị kềm lại.

Sư Thanh Y dừng lại, nhìn Lạc Thần, nói không nên lời, mà chỉ trầm thấp thở dốc.

"Đền cho chị." Lạc Thần quay sang, thấp giọng nói: "Em đã vứt nó xuống, chị cũng không cần nữa."

Trong thanh âm mơ hồ mang theo vài phần khó nhịn do trước đó bị Sư Thanh Y trêu chọc, nét mặt trái lại chính kinh nghiêm túc, nhất là đôi mắt kia, lúc nhìn vào cảm thấy sâu không thấy đáy.

Càng sâu, ngược lại càng làm người khác muốn nhìn thấu.

Sư Thanh Y nhịn không được cười rộ lên, nhìn về phía Lạc Thần, trong đôi mắt màu hổ phách ẩn dấu vài phân si dại: "Được, em đền cho chị."

"Vậy..... cái này cũng đừng cần nữa, có được không?" Nàng nói, ngón tay tiếp tục nắm một góc áo sơmi ướt sũng của Lạc Thần, nhẹ nhàng kéo xuống: "Em cũng sẽ đền cho chị."

Ánh mắt cùng dáng vẻ xấu hổ, thoạt nhìn thuần lương vô hại nhưng lại lộ ra mơ hồ một tia giảo hoạt.

Lạc Thần cúi đầu, yên lặng nhìn nàng, khóe môi kéo ra một tia cười.

Nhìn thấy Lạc Thần không đáp, Sư Thanh Y lần nữa nhắc nhở: "Rốt cuộc có muốn em.... đền hay không?"

"Đương nhiên là muốn...... đền." Lạc Thần nắm cổ tay trái của Sư Thanh Y

Trên tay là một vòng tay hồng ngọc, dưới dòng nước phát ra ánh sáng rạng rỡ, cùng cổ tay trắng nõn đặc biệt tương phản cùng mị hoặc.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ