Tuy nói là đặc biệt dẫn Lạc Thần ra ngoài ăn, nhưng cũng không phải nhà hàng cao cấp gì, mà chỉ lái xe đến một ngã tư hẻo lánh.
Trên đường mua chút hoa quả, sau khi Sư Thanh Y đem túi lớn túi nhỏ chất thành đống, lại lái xe khoảng hai mươi lăm phút, rốt cục chậm rãi quẹo vào một con đường.
Con đường này xem như rộng rãi, hai bên trồng đầy hoa cỏ, phía sau hoa cỏ là những bức tường cao thấp khác nhau, cũng không thẳng hàng, ngay cả vật liệu cũng không giống nhau. Phía sau những bức tường là sân nhà của người dân, dựa theo sở thích của chủ nhân mà có muôn hình vạn trạng cách thiết kế, bất quá có một điểm chung chính là trong sân nhà họ điều trồng rất nhiều cây, thậm chí có một số cây vươn ra khỏi tường, tạo nên vẻ thanh u tĩnh mịch.
Những người ở nơi này phần đông thích yên tĩnh.
Lách qua vài con đường, cuối cùng Sư Thanh Y lái xe rẽ vào trong sân một ngôi nhà.
Sân nhà này rất lớn, bên phải rợp bóng cây bồ đào, bên trái là ga ra, cửa ga ra vẫn mở, Sư Thanh Y đỗ xe xong, liền cùng Lạc Thần mang theo quà biếu vào nhà.
Mới vừa vào trong nhà, chợt nghe thấy giọng nữ nhân từ phòng bếp vẳng ra: "Tôi nói tôi nuôi ông ăn nhiều năm như vậy, một lão già chết tiệt, đến bây giờ chưa từng phụ giúp tôi cái gì cả, muốn ông cắt tiết một con gà, ông xem ông cắt cho tôi cái thứ tốt lành gì a?"
Nam nhân rất lưu loát bác bỏ: "Một lão bà không biết xấu hổ, bà nuôi tôi, tôi nuôi bà thì có, không phải tôi kiếm tiền, thì bà lấy cái gì mua gà?"
"Yêu a, còn dám cùng tôi kêu ca. Ông đi nhanh một chút, mau đi đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay, chờ tiểu thư đến còn không biết lúc nào mới có thể ăn cơm."
"Bà nghỉ rằng tôi thích ở trong này lắm sao? Nếu không phải hôm nay Sư Sư muốn đến, tôi còn không thèm vào bếp, được rồi bà đuổi thì tôi đi, tôi tiếp tục đi uống trà của tôi."
Hai vợ chồng già rõ ràng là lớn giọng đôi co, nhưng trong ngữ điệu lại có mười phần hài hòa cùng thân thiết, hiển nhiên phải là tình cảm gắn bó mấy chục năm.
Sư Thanh Y ở bên ngoài nghe thấy vui vẻ, đúng lúc chú Dương vẫy nước trên tay từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy hai nữ nhân đứng trong phòng khách, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền tươi cười bước đến, nói: "Sư Sư đến a, cô xem ta và thím Dương của cô bữa trưa còn chưa nấu xong, lại phải để các ngươi chờ lâu một chút."
"Chú Dương." Sư Thanh Y cười thăm hỏi: "Bọn tôi cũng không gấp. Thím Dương nấu ăn ngon như vậy, chờ bao lâu cũng đáng giá."
Dương thúc chuyển ánh mắt sang bên cạnh, nhìn thấy Lạc Thần, liền vươn tay cười nói: "Lạc tiểu thư, xin chào."
Lạc Thần vẻ mặt trầm tĩnh, hữu lễ mà bắt tay chú Dương, hòa nhã nói: "Xin chào."
Bởi vì quan hệ với Sư Thanh Y, nên Lạc Thần cùng những người trong Mặc Nghiễn Trai đều đả tiếp xúc qua, tuy rằng không thể xem là thân thiết nhưng cũng có hảo cảm. Nhất là dung mạo của Lạc Thần rất thanh nhã, một một cử chỉ đều mang theo khí chất thoát tục, tuy rằng nàng không nói chuyện nhiều nhưng đối nhân xử thế vô cùng khéo léo chừng mực, nhất là rất tôn trọng Dương thúc là bậc trưởng bối, cho nên Dương thúc cùng Trần Đống đối với vị "bàn bè tốt" này của Sư Thanh Y đều có ấn tượng rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]
Ficción GeneralThể loại : Bách Hợp, thám hiểm, huyền bí......... Editor : Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Dịch giả : QT Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com ---------------------------------------- Chú ý: Tôi không edit truyện này...