Chương 105 - Vô Lân

950 61 0
                                    

"A âm!"

Âm Ca bị cuốn đi trong nháy mắt, Thạch Lan gọi gần như tê tâm liệt phế.

Nữ nhân này trong lòng vạn phần hối hận bản thân làm cho Âm Ca giận dỗi, nhưng hối hận cũng vô dụng, chỉ đành đỏ mắt nhìn lên cầu thang, bắt đầu điên cuồn trèo lên trên.

Nhìn thấy tình thế chuyển biến xấu, Lạc Thần khẽ cắn răng, cầm Cự Khuyết lăng không nhảy lên, mềm mại đạp lên những bậc thang nhỏ hẹp.

Tựa như bạch hạc giương cánh, dùng khinh công nhanh như gió lốc mà lên.

Áo sơmi trắng rất nhanh liền biên mất vào trong bóng tối cùng với cái bóng đen dài.

Sư Thanh Y tuy rằng không tinh thông khinh công như Lạc Thần nhưng lại hơn nàng ở điểm thân thể nhanh nhẹn, sức lực cường đại. Nàng giống như một con én nhỏ nắm lấy cầu thang, dùng tốc độ kinh người trèo lên, rất nhanh liền đuổi theo.

Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn phía trên Sư Thanh Y đang cấp tốc đuổi theo, chau mày do dự một hồi, cuối cùng cũng dứt khoát giẫm chân tại bậc thang leo lên.

Thân thể của nàng vô cùng nhẹ nhè, cư nhiên cũng là khinh công.

Diệp Trăn trước đó đã bị cái bóng không biết là vật gì làm cho khiếp sợ, hiện tại thấy Lạc Thần, Sư Thanh Y cùng Thiên Thiên ba nữ nhân nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại có Thạch Lan một mình chật vật tiếp tục leo lên, càng kinh sợ không biết làm gì.

"Tốc độ này, quả thực không phải..... không phải con người." Diệp Trăn giống như con cua leo lên cầu thang, ngửa đầu thở dốc: "Thế nào không đi tham gia thế vận hội Olympic đi, không phải quốc gia chúng ta huy chương vàng có thể cầm thêm ba cái rồi sao."

Vũ Lâm Hanh dùng sức trừng hắn: "Tôi nói vị Diệp tiên sinh này, anh rốt cuộc có muốn lên trên không."

Diệp Trăn thân thể co rụt lại, uy phong lẫm liệt nói: "Tôi đường đường nam tử hán, dĩ nhiên là muốn lên trên cứu người rồi. Cô bé khả ái như vậy, nếu như bị thứ kia nuốt mất thì làm thế nào."

"Nói hay như vậy, sao còn không nhanh lên a." Đôi mắt hoa đào của Vũ Lâm Hanh liếc hắn: "Cô chắn ở đó, tôi thế nào trèo lên?"

Diệp Trăn đối với cái bóng dài đó vô cùng sợ hãi, lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử: "Vũ tiểu thư, cô để tôi..... để tôi chuẩn bị trước đã."

"Lại chuẩn bị, anh có thể làm nước tương rồi." Vũ Lâm Hanh trực tiếp đẩy Diệp Trăn sang bên cạnh.

Nàng kéo ống tay áo, đang chuẩn bị leo lên cầu thang, phía sau lại đột nhiên vang lên vài tiếng mèo kêu trầm thấp, nghe như đòi mạng.

Sắc mặt Vũ Lâm Hanh nhất thời suy sụp, đứng cứng nhắc tại chỗ không dám động đậy.

Nguyệt Đồng thân thể lả lướt trơn bóng, nhảy lên, nhảy đến trên vai Vũ Lâm Hanh.

Bốn chân mượn lức, cái mông trắng kiều nộn nhẹ nhàng chuyển động, cứ như vậy mà lên trên cầu thang.

Còn Vũ Lâm Hanh bị Nguyệt Đồng xem như ván nhảy, cảm giác bị sét đánh trúng, run lẩy bẩy gần như đứng không vững, sau đó vịn vào cầu thang mới miễn cưỡng ổn định thân thể.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ