Chương 212 - Vô nhan

741 54 0
                                    

"Thì ra là..... Người câm." Đôi mắt màu hổ phách của Sư Thanh Y trượt xuống, cúi đầu trầm ngâm.

Lạc Thần nói: "Nhĩ hảo, dường như cũng không kinh ngạc."

Sư Thanh Y lộ ra một loại biểu tình phức tạp, nói: "Đại khái là em cảm thấy nàng giống như một con rối, băng lãnh cứng rắn, cho đến bây giờ chưa từng nghe nàng phát ra dù chỉ một âm thanh nào, làm sao có thể nói chuyện, cho nên chị nói nàng là một người câm, em trái lại trái lại cảm thấy không có gì lạ."

"Hơn nữa, em không thích nàng." Sư Thanh Y trực tiếp bổ sung.

Tính cách của nàng từ trước đến nay hiền hoà nhu thuận, rất ít khi trực tiếp bộc lộ hỉ nộ. Nếu thích thỉnh thoảng còn có thể nói vài lời tốt đẹp, còn nếu không thích nàng cũng chỉ là không để tâm, rất ít khi giống như lúc này đem cảm thụ biểu đạt ra, hơn nữa còn là biểu tình lãnh đạm này.

"Em cũng thích nàng?" Lạc Thần khẽ liễm mi.

Thần sắc có chút ngưng trọng, tựa hồ đang lo lắng , ánh mắt khó có được do dự, giống như đang cân nhấc một chuyện gì đó.

"Không phải." Sư Thanh Y nói: "Em ...... Em căm ghét nàng."

Lạc Thần trầm mặc.

"Nàng năm lần bảy lượt muốn giết chị, thậm chí mỗi một lần đều vô liêm sĩ mà đánh lén, lẽ nào chị không ghét nàng sao?"

"Chị..... Không cách nào ghét nàng."

Sư Thanh Y ngẩn ra.

Một lúc lâu, Sư Thanh Y nhìn vết máu loang lổ trên người Lạc Thần, nói: "..... Được rồi. Người khác không hiểu chị nhưng em hiểu, chị chính là dễ mềm lòng. Chị làm được, nhưng em không làm được, em ghét nàng, em ghét nàng thương tổn chị, nếu như không phải nàng, chị căn bản sẽ không trở thành như bây giờ. Em thật không dám tưởng tượng, thủ đoạn của nàng đáng sợ như vậy, vạn nhất nếu như chị......."

Nghĩ đến mỗi một khả năng, thân thể nàng đột nhiên rét lạnh.

Tuy rằng đối với thân thủ của Lạc Thần mà nói, khả năng vạn nhất là cực kỳ nhỏ bé, bất quá thân thể Lạc Thần gần đây vốn không được tốt, nếu như một trận quyết đấu sinh tử trước đó Lạc Thần thua, như vậy tình huống sẽ biến thành dạng gì, Sư Thanh Y quả thực không cách nào tưởng tượng.

Sợ rằng chết không phải là kết quả nghiêm trọng nhất, xét theo mức độ oán hận của nữ nhân kia đối với Lạc Thần, giả sử nàng thắng, Sư Thanh Y cảm thấy nàng thực sự có thể sẽ lựa chọn lột da rút xương Lạc Thần.

Nghĩ vậy, Sư Thanh Y âm thầm cắn răng.

Nàng nói tiếp: "Em cũng ghét nàng tùy tiện giết người. Những thi thể dọc theo đường đi chất cao như vậy, những người trong đội ngũ của tiểu di một người lại một người chết đi, rất nhiều trong đó đều là nàng giết. Em không phải Phật tổ, cũng không phải đại thiện nhân phổ độ chúng sinh, em không rộng lượng như vậy, em chỉ biết một đạo lý rất đơn giản, giết người là sai, tội ác tày trời. Huống hồ những người bị nàng giết, họ đã làm gì sai, bọn họ là vô tội, cũng đều do ba mẹ sinh thành dưỡng dục, nàng có tư cách gì tùy ý giẫm đạp lên sinh mạng của họ? Ai cho nàng cái quyền đó?"

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ