Chương 287 - Khẩu thị tâm phi

981 60 3
                                    

Sư Thanh Y cũng không biết bản thân đã bao lâu không được nữ nhân trước mắt ôm qua như vậy.

Các nàng từng sớm chiều bên nhau, người nào cũng không rời xa.

Dường như mỗi một phút mỗi một giây, đều muốn ở cùng một chỗ.

Vì vậy lần này xa cách một tháng, nếu so sánh, thật đúng là dài dài dằng dặc như một thế kỷ.

Trong một tháng này, không nhìn thấy, không nghe thấy, không chạm được, chỉ có vài tin nhắn ít ỏi làm an ủi. Đến sau này, ngay cả tin nhắn cũng không có.

Tàn khốc nhất chính là, cuối cùng biết rõ nữ nhân kia đang dịch dung ở bên cạnh, nhưng vẫn phải kiềm chế nhẫn nại.

Mà hiện tại, Lạc Thần đang vô hạn gần kề ôm lấy nàng.

Da thịt uất thiếp, tóc dài lưu luyến.

Giống như nằm mơ.

Sư Thanh Y bị giấc mộng này hoàn toàn lay động thần hồn, hoàn toàn thu hồi cô độc dày vò cùng lãnh duệ quật cường từng có. Trong thời khắc nàng được ôm lấy, cả người gần như vô lực, trong lòng càng mềm mại đến tan ra.

Nàng cũng không nói, cứ như vậy nép vào lòng Lạc Thần, hai tay Lạc Thần vững vàng mềm nhẹ ôm lấy nàng, cúi đầu dán bên tai nàng.

Rất nhanh, Sư Thanh Y lại đẩy Lạc Thần ra.

Ánh mắt phiếm chút hoảng sợ.

.... Không được.

Vẫn không được.

Lạc Thần cũng không đối với động tác của nàng biểu thị thần sắc khác thường gì, chỉ là giống như đã lường trước, yên lặng nhìn nàng đáy mắt chứa một tia ôn nhuyễn tiếu ý, trong bóng đêm rất khó phát hiện.

"Không muốn ôm chị nhiều một chút sao?" Lạc Thần nói.

Sương lạnh tràn đến, cách đó không xa đường nét của quái thạch càng trở nên dữ tợn.

Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, hiện tại cơ bản xem như xa cách gặp lại, Sư Thanh Y cũng từng tưởng tượng qua vô số lần cùng Lạc Thần gặp lại, trong tưởng tượng bầu không khí nóng rực triền miên, nhưng không hề giống hiện thực trước mắt chút nào.

Đêm sương lạnh lẽo, người kia ở trước mắt.

Bên tai chỉ có gió đêm gào thét.

Sư Thanh Y mím môi, tránh né đôi mắt sâu thẳm chăm chú của nàng, thấp giọng nói: "Tạng bào của chị, cổ áo châm người, em khó chịu."

"Vậy em lúc đầu ôm nó, ngược lại không cảm thấy châm người."

Sư Thanh Y: "......."

Lạc Thần khẽ nheo mắt: "Chị thấy em ôm rất chặt. Chị không bằng Tạng bào."

Giọng nói của Sư Thanh Y vẫn mang theo run rẩy, gần như nghẹn ngào: "Tạng hương trên người chị vị đạo quá nặng, em ngửi đến hoảng hốt."

"Lúc đầu em ôm Tạng bào của chị, ngược lại không cảm thấy ngửi đến hoảng hốt."

Sư Thanh Y: "......."

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ