Vòng tay hồng ngọc mang đến cảm giác nóng rực, quả thực không thể chịu đựng được.
Tay phải của Sư Thanh Y vốn đã gãy, hiện tại nàng cảm giác tay trái cũng gần như sắp tan chảy, loại nóng rực này tràn đến ngực, giống như nhiệt độ đã dung hợp vào máu, thiêu đốt thân thể nàng, đem nàng nhấn chìm trong biển lửa.
Trước mắt bắt đầu tối sầm, bên tai vang lên giọng nói ôn nhuyễn mị hoặc của nữ nhân.
— từ nay về sau, cô chính là tôi.
— tôi chính là cô.
"Không phải.... không phải.... cút đi!" Cả người Sư Thanh Y bắt đầu run rẩy, dùng sức đập quỷ liên xuống mặt đất: "Tôi không phải cô! Tôi không phải!"
Trên mặt đất xuất hiện vết máu đỏ tươi, vũng máu kia giống như có sự sống, bắt đầu chảy về phía kim quan.
Lạc Thần ở ngay bên cạnh Sư Thanh Y, khụy một gối xuống, bờ vai mảnh khảnh khẽ run, đầu cúi thấp, tóc đen buông xuống che đi khuôn mặt của nàng.
Không nhìn thấy vẻ mặt, ngoại trừ tiếng thở dốc thống khổ, nàng không nói một lời nào.
Cục diện bất ngờ này hoàn toàn khiến Vũ Lâm Hanh kinh sợ, nàng ngồi xổm xuống, nỗ lực ngăn chặn Sư Thanh Y đánh cổ tay trái của mình xuống đất, vội hét lên: "Sư Sư, chị họ cậu, các cậu..... các cậu làm sao vậy? Sách.... sức lực kinh người thật, Tô Diệc, mau tới đây giúp tôi đè tay cậu ấy lại!"
Tô Diệc vội chạy đến, cùng Vũ Lâm Hanh giữ chặt tay trái của Sư Thanh Y. Trên cổ tay trắng nõn của Sư Thanh Y xuất hiện một vòng hồng ngân (vết đỏ) giống như bị bỏng, lúc Vũ Lâm Hanh cùng Tô Diệc chạm lên đó, lại cảm thấy vòng tay hồng ngọc kia băng lãnh đến tận xương.
"A Sanh, đi xem chị họ cậu ấy!" Vũ Lâm Hanh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Phong Sanh ngồi xổm xuống bên cạnh Lạc Thần, do dự nói: "Lạc tiểu thư?"
Lạc Thần tóc dài che khuất gương mặt, vẫn không nói lời nào. Tóc trên cổ ướt đẫm mất trật tự, giống như một bông hoa dưới địa phủ âm u, mơ hồ toát ra một cổ xinh đẹp diễm lệ.
"Lạc tiểu thư?" Nam nhân đột nhiên có cảm giác sợ hãi.
Lạc Thần nâng tay lên, ngón tay thon dài dính máu nhẹ nhàng đặt bên cổ Phong Sanh. Từ đầu chí cuối, Phong Sanh đều không nhìn thấy nét mặt của nàng.
Hàn khí không thể khống chế từ lưng nam nhân tuôn ra, nhưng hắn lại không hề có sức phản kháng.
Ngón tay Lạc Thần hoàn toàn khống chế ở cổ của Phong Sanh, đầu hắn đã bị ép nghiêng sang một bên, hắn có cảm giác chỉ cần động đậy cái cổ sẽ bị bẽ gãy ngay lập tức, Lạc Thần đột nhiên đè nặng giọng, nói: "Trữ...Ngưng...."
Phong Sanh theo chỉ thị của nàng nhìn sang bên kia.
Chỗ kim quan, áo cà sa dát vàng, trung y hồng sắc, thậm chí áo lót của phật thi đều đã bị Trữ Ngưng mở ra, để lộ thân thể khô quắt xanh tím.
Trữ Ngưng rút chủy thủ ra, chuẩn xác đâm vào ngực cổ phật thi.
Rõ ràng bên ngoài thoạt nhìn là một xác khô nhưng nhát dao vừa đâm xuống cư nhiên lại có máu bắn ra, thậm chí máu này vẫn còn đỏ tươi ấm áp, giống như máu chảy ra từ cơ thể người mới chết không lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]
Fiction généraleThể loại : Bách Hợp, thám hiểm, huyền bí......... Editor : Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Dịch giả : QT Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com ---------------------------------------- Chú ý: Tôi không edit truyện này...