Lạc Thần đỡ Sư Thanh Y đến nằm trên giường, nở nụ cười: "Buổi trưa chỉ ăn một ít, có thể không đói sao. Em ở đây nghỉ ngơi, chị mượn dùng phòng bếp, em muốn ăn gì?"
Sư Thanh Y vốn chỉ tùy tiện nói một câu để ỷ lại vào nàng một chút, cũng không phải thực sự đói bụng, hiện tại nhìn thấy Lạc Thần muốn làm thật, vội vàng nói:" Không cần, vừa rồi không phải chị nói trên người bẩn sao, nhanh đi tắm đi. Về phần ăn gì đó, em có thể tự mình làm được."
Lạc Thần chỉ ngắn gọn lặp lại: "Muốn ăn gì?"
Mỗi lần thấy loại phản ứng này của Lạc Thần, Sư Thanh Y đều biết không lay chuyển được, nên đành phải tùy tiện nói tên một món ăn đơn giản.
Lạc Thần đi rồi, Sư Thanh Y liền ở trong phòng chờ.
Trước đó ở Lạc Thần, trong lòng nàng đột nhiên kích động mãnh liệt, hiện tại Lạc Thần tạm thời rời khỏi, nàng lại càng có cảm giác như bị móng vuốt cào cấu trong lòng.
Để phân tán lực chú ý, nàng miễn cưỡng dùng tay phải chống cằm, bắt đầu ngơ ngẩn mà ngắm nghía điện thoại. Qua hồi lâu, trong lúc nàng đang ngồi thất thần, đột nhiên một bàn tay từ phía sau chụp lên vai nàng, khiến nàng chút nữa thì hồn phi phách tán: "Đang nhìn cái gì."
Sư Thanh Y cả người gật thót, những suy nghĩ lung tung trong đầu cũng bị nữ nhân này chụp cho chạy đến mười tám tầng địa ngục, nàng thiếu chút nữa sẽ từ ghế trúc nhảy dựng lên.
Khóe miệng Vũ Lâm Hanh khẽ động, nhướng mày cúi đầu: "Nhìn điện thoại đi động cũng có thể nhìn đến ôm mộng xuân sao, xem đến khuôn mặt cậu cũng đỏ như vậy."
"Đừng nói bậy." Sư Thanh Y nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, một nửa xấu hổ một nửa buồn bực mà đẩy tay Vũ Lâm Hanh xuống.
Vũ Lâm Hanh nhún vai cười, tự rót cho mình một ly nước, rồi ngồi xuống bên cạnh bạn trúc, nói: "Sao trước đó cậu lại tắt điện thoại? Chị họ cậu cũng vậy, cửa của phòng hai người đều đóng, là tại sao?"
"Tớ khó chịu muốn ngủ nên tắt điện thoại. Lạc Thần đến nhà Tào Duệ tra xét, hẳn là sợ bị làm phiền nên tắt máy."
Vũ Lâm Hanh dường như rất khát nước, một hơi đã uống cạn ly nước, nói: "Vốn là muốn gọi hai người cùng đi tìm Trần Húc Đông, không ngờ cả hai đều tắt máy, tớ không có cách nào khác hơn là tự mình đi. Kết quả đang đi trên đường, cậu đoán xem tớ đã nhìn thấy cái gì?"
"Đừng thừa nước đục thả câu." Sư Thanh Y nói.
Vũ Lâm Hanh hừ một tiếng: "Tớ thấy trong làng này có người tổ chức hôn sự."
Lúc đang nói chuyện, ánh nắng chiếu qua khe cửa tạm thời bị che khuất, Lạc Thần bưng một cái khai tiến vào, đem một đĩa xào, một chén canh thịt cùng cơm trắng đặt trên bàn.
Vũ Lâm Hanh nhìn cơm nước trên bàn, tấm tắc nói: "Cư nhiên còn có người phục vụ cơm chiều, em họ thật có phúc."
Trên miệng nói thế, đôi mắt hoa đào lại tỉ mỉ quan sát Lạc Thần từ đầu đến chân, trong lòng nói nữ nhân này bình thường lãnh đạm, đúng là một bộ dạng chớ đến gần, nhất là dáng vẻ lúc vun kiếm bổ cây trước đây quả thực giống như tử thần, nghĩ không ra nàng cũng có lúc dịu dàng như vậy, lại còn biết nấu ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]
Fiksi UmumThể loại : Bách Hợp, thám hiểm, huyền bí......... Editor : Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Dịch giả : QT Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com ---------------------------------------- Chú ý: Tôi không edit truyện này...