Hai người thay quần áo ra cửa, bên ngoài gió thu mát mẻ, bầu trời trong xanh là một ngày thích hợp để dạo phố.
Vũ Lâm Hanh cũng rất đúng giờ, hình như là đang vô cùng buồn chán, nên đặc biệt dành thời gian cùng hai nàng đi dạo. Vừa đến bốn giờ, điện thoại di động lập tức nhận được địa chỉ của Vũ Lâm Hanh gửi đến.
Sư Thanh Y dựa theo địa chỉ Vũ Lâm Hanh cho mà lái xe đi, sau khi đỗ xe, nàng cùng Lạc Thần lên tầng ba của trung tâm thương mại, tìm được Vũ Lâm Hanh cùng Âm Ca ở gần nơi bán nữ trang.
Khu vực thời trang nữ này theo phong cách Nhật bản, hơn nữa nhằm vào đối tượng khách hàng là nữ sinh trong học, cho nên kiểu dáng cùng màu sắc thiên hướng trẻ trung mỹ lệ, thiết kế cũng vô cùng mạnh mẽ, rất bắt mắt.
Sư Thanh Y nhìn xung quanh một lượt, phát hiện nơi này còn có một phòng thử quần áo thiết kế theo phong cách Nhật.
Thiết kế vừa đơn giản vừa tinh tế, không khỏi khiến khóe miệng Sư Thanh Y cứng đờ, bắt đầu hoài nghi mục đích của Vũ Lâm Hanh.
"Phi thường tốt." Vũ Lâm Hanh, Vũ tiểu thư dụng tâm lương khổ đang ngồi trên sô pha, nâng tay sửa lại cổ áo cho Âm Ca, sau đó lại sửa sang váy áo của nàng, cười híp mắt cảm thán: "Âm Ca thực sự là một mỹ nhân a."
Âm Ca tuy rằng thần trí bất minh, phần lớn thời gian đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thậm chí có lúc ngây dại, nhưng cũng có thể hiểu được Vũ Lâm Hanh đang khen ngợi nàng, gương mặt trắng nõn phiếm hồng, lúng túng nói: "Cảm ơn chị Vũ."
"Thật ngoan."
Vũ Lâm Hanh cười, khiến Sư Thanh Y cảm thấy nàng có chút giống một con sói đuôi to, liền nhanh chóng sang chào hỏi: "Vũ Lâm Hanh, Âm Ca."
"Chặc chặc, hai người các cậu lề mề chậm chạp, cuối cùng cũng đến rồi, nhưng khiến tớ chờ rất vất vả a." Vũ Lâm Hanh xoay người, nâng tay vẫy vẫy, ra hiệu hai người các nàng ngồi xuống sô pha.
"Thật sự vất vả vậy sao." Lạc Thần không ngồi, mà chỉ đứng bên cạnh Sư Thanh Y, khoanh hai tay, mặt không chút thay đổi dò xét Vũ Lâm Hanh: "Tớ chỉ nhìn thấy cậu rất vui vẻ."
Vũ Lâm Hanh: "......"
Từ sau khi Thạch Lan chết, Âm Ca tiếp xúc với ba người các nàng, ở chung một thời gian đã không còn ngây ngốc như lúc trong cổ lâu. Hôm nay nàng cũng tỉnh tỉnh mê mê mà biết tầm quan trọng của lễ nghĩa, vội vã đi qua, nói với Lạc Thần: "Chào chị Lạc."
"Xin chào." Lạc Thần gật đầu, vẻ mặt ôn hòa, nhìn nàng mỉm cười.
Âm Ca lại nhìn Sư Thanh Y, thấp giọng nói: "Chào.... Chị hai."
Lúc nàng gọi tiếng "chị" này, đôi mắt đen láy tràn đầy ánh sáng nhu hòa, gần như ngập nước.
Nếu theo như lời Vũ Lâm Hanh, tuy rằng nàng còn nhỏ nhưng quả thật là một mỹ nhân, tóc dài mắt đen, vóc người mảnh mai. Trước đây nàng cùng Thạch Lan ở trong làng, Sư Thanh Y chỉ thấy nàng mặc qua giá y, cảm giác quá mức rợn người, hai mắt cũng ngây dại vô thần, quỷ khí um tùm, nên trong nhất thời quên chú ý dung mạo của nàng. Hôm nay đến thành phố, mặc quần áo hiện đại, vẻ tinh xảo cùng thanh thuần dĩ nhiên cũng theo đó toát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]
Narrativa generaleThể loại : Bách Hợp, thám hiểm, huyền bí......... Editor : Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Dịch giả : QT Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com ---------------------------------------- Chú ý: Tôi không edit truyện này...