Chương 103 - Chân tướng (hạ)

855 63 0
                                    

Sắc mặt Thạch Lan nhất thời trở nên trắng bệch.

Ngoại trừ sợ hãi còn có đối với khuôn mặt đã bỏ đi mặt nạ vô cùng kinh ngạc cùng khó hiểu.

Thiên Thiên đi về phía trước vài bước, Thạch Lan cũng vô thức lui lại.

Vẻ mặt Thiên Thiên mang theo tiếu ý: "Sợ cái gì? Lẽ nào tôi sẽ ăn thịt cô sao?"

Thạch Lan lúng túng: "Thiên.... Mạch."

Thiên Thiên nhìn như hảo tính tình sữa đúng nàng: "Tôi là Thiên Thiên."

Thạch Lan có một đoạn thời gian rơi vào hôn mê, nên đối với Thiên Mạch cùng Thiên Thiên nhân cách chuyển đổi không thể hiểu được, Sư Thanh Y chỉ đành ở bên cạnh đơn giản cùng Thạch Lan giải thích một lần, Thạch Lan mới hiểu được, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Thiên Thiên thoải mái ngồi xuống nói: "Tôi không phải tiện nhân kia lần tới không nên nhận sai."

Thạch Lan trầm mặc không nói lời nào.

Sư Thanh Y quay đầu lẳng lặng nhìn khuôn mặt quyến rũ của Thiên Thiên, nói: "Ra nhiều mồ hôi như vậy, nhĩ hảo, hình như cô cũng rất khó chịu?"

Thiên Thiên hơi cúi người, khuỷu tay chống trên đùi, nâng má cười: "A Nguyễn cô quan tâm tôi a?"

Sư Thanh Y lười cùng nàng đùa giỡn, trực tiếp nói vào vấn đề chính: "Cô vừa rồi nói Thiên Mạch càng lên cao sẽ càng khó chịu, chết cũng càng nhanh, đây là vì sao?"

Thiên Thiên cười híp mắt: "Cô nói cô quan tâm tôi, tôi sẽ nói cho cô biết vì sao."

Cho dù mồ hôi của nàng đã thấm ướt vài sợi tóc khiến chúng dán trên da thịt, nhưng nét cười trên mặt vẫn không biến mất.

Cười đối với nàng mà nói e rằng chỉ là một thói quen.

Có lẽ là một chiếc mặt nạ khác.

Lạc Thần thờ ơ ngồi ngay ngắn cách đó không xa, nhìn về phía Sư Thanh Y cùng Thiên Thiên, nâng tay khoát lên đầu Nguyệt Đồng, như có như không nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve.

Động tác này che lấp đi sự run rẩy trên đầu ngón tay nàng.

Sư Thanh Y không có gì biểu hiện thái độ gì, chỉ lạnh nhạt nói: "Tôi đây không muốn biết nữa."

Thiên Thiên cố ý vặn mi, giả vờ lạnh nhạt nói: "Cô thế nào một chút cũng không thay đổi, vẫn tuyệt tình như vậy. Thật khiến người khác thương tâm."

Sư Thanh Y đứng lên đi đến bên cạnh Thạch Lan, không quay đầu lại, nhưng lời nói vẫn nhằm vào Thiên Thiên, nói: "Tôi không phải A Nguyễn các cô nói là ai. Bị người khác xem như thế thân, loại cảm giác này rất đáng ghét, xin đừng cùng tôi tiếp tục vấn đề này."

Lúc nàng nói lời này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ngữ điệu lạnh lùng, khiến Thiên Thiên thoáng ngẩn ra.

Thiên Thiên quay đầu đi chỗ khác, duy trì động tác nâng má, dường như có điều suy nghĩ.

Đôi mắt Lạc Thần rũ xuống, mệt mỏi dâng lên khóe mắt.

Nguyệt Đồng cùng nàng đối diện: "Meo?"

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ