Chương 128 - Sào huyệt

1K 57 0
                                    

Trong điện thoại Dương thúc trả lời: "Tối qua chú vào nhà ăn dưa hấu, để nó ở lại trong sân, kết quả là khi chú trở ra thì không thấy nó đâu nữa. Chú nghĩ là nó đi ra ngoài, trễ một chút sẽ trở lại nên vẫn ở trong sân chờ, nhưng chờ thật lâu nó vẫn chưa quay về."

Vẻ mặt Sư Thanh Y có chút cứng nhắc: "Nó đêm đó ra ngoài lúc mấy giờ?"

"Khoảng mười một giờ."

Sư Thanh Y trầm mặc không nói.

Buổi tối mười một giờ, đã trễ như vậy, Nguyệt Đồng ra ngoài làm gì?

Bình thường nó có thể nằm thì nằm, có thể bất động thì bất động, một con mèo lười biếng như vậy lại nữa đêm chạy ra ngoài, Sư Thanh Y quả thực không cách nào tưởng tượng lúc đó rốt cục đã xảy ra chuyện đặc biệt gì.

Bên kia chú Dương nói tiếp: "Sư Sư a, chú biết nó là tâm can bảo bối của cô, nếu như biết nó đi mất, trong lòng còn không gấp gáp đến chết, khi đó chú không gọi điện thoại báo cho cô biết, chẳng qua là sáng nay chú tìm xung quanh cũng không thấy nó nên đành báo cho cô một tiếng. Cô đừng nóng lòng, chú Dương buổi chiều sẽ tiếp tục tìm giúp cô, sẽ tìm được thôi."

"Không có việc gì, chú Dương. Buổi chiều chú đừng ra ngoài, tôi bên này sẽ nghĩ cách." Sư Thanh Y mi tâm nhíu lại, giọng nói rất ôn hòa: "Chú còn phải giúp tôi quản lý cửa hàng, rất vất vả, cũng đừng để chuyện này trong lòng."

Chú Dương vội vàng nói: "Đứa trẻ này, thế nào có thể nói vất vả đây, đó điều là bổn phận của chú."

Sư Thanh Y không tiếp tục hỏi gì về chuyện Nguyệt Đồng, mà chỉ đơn giản chiếu lệ hỏi vài câu: "Làm ăn trong cửa hàng như thế nào? Tôi gần đây quá bận, cũng đã lâu không đến xem thử."

"Vẫn như trước. Đừng lo lắng, những chuyện nhỏ nhặt chú Dương đều sẽ giúp cô xử lý, bất quá giấy tờ cùng đồ cổ nhập vào vẫn phải chính cô kiểm kê kiểm tra đối chiếu."

"Được, tôi đã biết, thúc đến lúc đó gọi tôi."

Giao phó xong, Dương thúc cúp máy trước, Sư Thanh Y lúc này mới yên lặng đặt điện thoại lên bàn, quay đầu lại nhìn Lạc Thần ở phía sau.

Lạc Thần nghe được từ đầu đến cuối, trong lòng thông thấu, nhưng vẻ mặt vẫn như trước không hề gợn sóng: "Ăn cơm trước đã. Buổi trưa chúng ta ra ngoài."

Sư Thanh Y gật đầu.

Hai người ngồi trở lại bàn ăn, tiếp tục dùng cơm trưa, Sư Thanh Y ăn vài miếng, cảm thấy có chút đau đầu, nói: "Nó bình thường lười như vậy, chị nói nó sẽ chạy đi nơi nào đây? Ra ngoài suốt một ngày một đêm, cũng không biết trở về, em vẫn cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó."

"Nguyệt Đồng cũng không phải một con mèo bình thường, mà là linh thú." Lạc Thần nói: "Đừng lo lắng, có lẽ nó sẽ rất nhanh tự mình trở về nhà."

Sư Thanh Y thở dài: "Tham ăn tham ngủ lại thích chơi trò mất tích, mèo hư."

Lạc Thần khẽ cười, giục Sư Thanh Y ăn cơm.

Bất quá vì chuyện của Nguyệt Đồng, bữa trưa của hai người không còn thoải mái như trước đó, sau khi ăn xong Sư Thanh Y vào phòng bếp rửa chén, còn Lạc Thần trong phòng mình dọn dẹp.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ