Bởi vì mấy ngày liên tục có sương mù, khó có được hôm này trời trong, công viên phía dưới có rất nhiều bệnh nhân phơi nắng nghỉ ngơi, hơn nữa còn có người nhà hoặc hộ lý đi cùng vì vậy mà số người càng nhiều.
Sư Thanh Y chỉ đành đỡ Lạc Thần đi đến một chỗ hơn yên tĩnh một chút.
Bắp chân của Lạc Thần đang trong thời gian hồi phục, đi lại vận động thích hợp rất có lợi.
Sư Thanh Y dẫn nàng đi trên con đường đầy cây xanh, bên đường còn có ghế dài để ngồi đọc sách, nói chuyện phiếm, thậm chí còn có thể tụ cùng một chỗ chơi bài. Ánh mắt trời mang theo ấm áp chiếu xuống, giống như một bài hát chậm rãi nhẹ nhàng, thong thả đến khiến người ta quên đây là bệnh viện.
Vừa thong thả tản bộ vừa nói chuyện phiếm, bởi vì không lâu trước đó vừa mới thăm Âm Ca đề tài khó tránh khỏi lại nói đến trên người Âm Ca.
"Em thật ra rất lo lắng nàng sẽ đi." Sư Thanh Y kéo cánh tay Lạc Thần, nhìn con đường đá cuội kéo dài trước mặt.
"Âm Ca sao."
Sư Thanh Y gật đầu: "Ân. Vừa rồi lúc chúng ta bước vào, em biết nàng đang giả vờ ngủ, nàng trốn tránh chúng ta không muốn cùng chúng ta nói bất cứ chuyện gì. Dáng vẻ thay đổi tính cách cũng thay đổi, nàng đã không phải là nha đầu ngốc trước đây nữa, có thể cũng sẽ không cần chúng ta nữa."
Lạc Thần nhẹ nhàng nói: "Chị hiểu ý của em. Chỉ là nàng thực sự muốn đi, em và chị cũng cản không được."
Sư Thanh Y lúc này mới nghiêng mặt nhìn Lạc Thần: "Đúng vậy. Tuy rằng nàng gọi em A Tỷ, nhưng em rốt cuộc cũng không phải tỷ tỷ nàng, thậm chí nàng như bây giờ em sợ rằng căn bản làm không được tỷ tỷ của nàng nữa rồi. Lúc trước trong cổ lâu, Thạch Lan chết đi, nàng một mình mơ mơ hồ hồ, cô đơn không ai chiếu cố em mới mang nàng trở về. Nàng gọi em a tỷ em thật cao hứng chỉ tiếc đó cũng không phải ràng buộc vững chắc gì, hôm nay nàng một đêm trưởng thành, ràng buộc tựa hồ cũng cắt đứt."
Ánh mắt Lạc Thần bình tĩnh: "Nàng không còn là Âm Ca trước đây chúng ta quen thuộc nữa, nhưng đây mới là Âm Ca chân chính."
"Ý của chị là........."
Sư Thanh Y thật ra cũng nghĩ đến điểm ấy nhưng nàng vẫn cảm thấy rất khó có thể khiến kẻ khác tin tưởng, việc này khó đến không cách nào tưởng tượng, nên cũng không suy nghĩ quá sâu về phương diện đó.
Lạc Thần nói: "Nàng vốn dĩ cao lớn như vậy, tính cách như vậy, dáng vẻ như vậy. Trước đây nàng có hình dáng trẻ con chỉ sợ là kết quả của việc bị người động tay động chân. Thật ra trước kia cũng có đã từng có hiện tượng này, gọi là "tố đồng"."
"Từ một người trưởng thành biến thành một đứa trẻ sao."
"Đúng vậy. Nàng nguyên bản vốn là một người trưởng thành, bị người dùng phương thức nào đó cải biến thân thể, trở lại lúc còn nhỏ, trí lực cũng đã bị ảnh hưởng, trở nên hỗn độn không rõ cái gì cũng không hiểu. Hiện tại nàng bất quá là phá vỡ kiềm hãm nào đó trở lại như cũ, cũng không thể là nói là cái gì một đêm lớn lên, dù sao thì nàng vốn dĩ chính là như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]
Ficção GeralThể loại : Bách Hợp, thám hiểm, huyền bí......... Editor : Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Dịch giả : QT Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com ---------------------------------------- Chú ý: Tôi không edit truyện này...