Chương 146 - Tàng ô nạp cấu

777 61 4
                                    

"Không để làm gì." Sư Dạ Nhiên đạm nhạt nói: "Đi ngang qua."

Gân xanh trên huyệt Thái Dương của Duẫn Thanh càng nổi lên lợi hại, chăm chú nhìn đống gỗ hỗn độn trên bàn, thấp giọng nói: "Cũng chỉ là.... đi ngang qua?"

"Phải, đi ngang qua." Sư Dạ Nhiên lại nhấp một ngụm cafe, khẽ chau mày, lúc này mới đặt tách cafe của Duẫn Thanh xuống: "Lẽ nào giáo sư cho rằng tôi là đặc biệt đến đây tìm cậu sao?"

Trong lòng Duẫn Thanh đột nhiên giống như bị kim đâm, mơ hồ đau xót: "Làm sao có thể. Sư tổng bận rộn như vậy, thế nào lại rãnh rối làm loại chuyện này."

Sư Dạ Nhiên không nói lời nào, đối mắt đen láy lẳng lặng nhìn Duẫn Thanh.

Duẫn Thanh lẫn tránh ánh mắt của Sư Dạ Nhiên, mặt không chút thay đổi mà ngồi xuống, nâng tay thu dọn những mảnh gỗ trên bàn, chuẩn bị tiếp tục dựng mô hình.

"Đã nhiều năm rồi, cafe hòa tan của cậu cũng vẫn khó uống như vậy." Sư Dạ Nhiên nhìn ngón tay thon dài của nàng đang tất bậc thu dọn những mãnh gỗ, nói.

Duẫn Thanh chăm chú dựng lại mô hình, cười nhạt: "Tôi không có yêu cầu cuộc sống cao như Sư tổng, cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi để tự mình đi pha cafe. Thực sự là làm khó Sư tổng vừa rồi phải uống hai ngụm, xin lỗi."

Sư Dạ Nhiên đối với Duẫn Thanh trả lời lại một cách mỉa mai cũng không để trong lòng, thoạt nhìn hình như là sớm đã thành thói quen. Ánh mắt liếc nhìn đến một chồng sách chất cao trên bàn, khóe môi của nàng đột nhiên lộ ra một tia ý cười.

"Sơn Hải Dị Chí, Thái Bình Ngiễm Ký, Dậu Dương Tạp Trở, Chí Quái viết tay và tái bản...."

Sư Dạ Nhiên khẽ nâng đầu ngón tay, mạn bất kinh tâm đọc ra tên mấy quyển sách, đồng thời mở ra một quyển sách cổ trên mặt bàn, xem sơ lược một lần, có thể thấy bên trong những dòng ghi chú rất cẩn thận.

Chữ viết đoan chính nghiêm nghị, cũng giống như người đã viết ra chúng.

Duẫn Thanh nhìn thấy vậy, lập tức đứng lên, khuôn mặt lạnh lẽo mà đem những quyển sách kia ôm vào trong ngực, mang đến đặt trên giá sách cách đó không xa.

Khuôn mặt thanh lạnh của Sư Dạ Nhiên trái lại khó có được mà nở nụ cười: "Trước đây cậu không phải luôn nói loại bí thư viết về quỷ thần là sách mê tín, không hề có giá trị sử dụng sao? Nhưng nhìn những gì cậu ghi chú, dường như nghiên cứu vô cùng suy mê."

Duẫn Thanh cúi đầu: "Tôi xem sách gì cũng không liên quan đến cậu."

"Đi một chuyến Lạc Nhạn Sơn cổ mộ, đào ra một bảo tháp, lại khiến cậu thay đổi nhiều như vậy sao?"

Duẫn Thanh trở nên cảnh giác, quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh khóa lấy Sư Dạ Nhiên: "Chuyện Lạc Nhạn Sơn là cơ mật khảo cổ, hơn nữa cũng là cơ mật của chính phủ. Cậu thế nào......"

Sư Dạ Nhiên xuy một tiếng: "Chuyện tổ khảo cổ của các người xuống dò mộ, đối với tôi mà nói, không có gì bí mật."

"Sư tổng." Duẫn Thanh kéo cánh của thủy tỉnh của giá sách lại, đi đến bên cạnh Sư Dạ Nhiên, thốt ra từng chữ một: "Nếu như sau này không có việc gì quan trọng, xin đừng tùy tiện vào phòng làm việc của tôi. Nơi này có rất nhiều văn vật tư liệu, tôi hy vọng cậu có thể chú ý thân phận của mình một chút."

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ