Rạng sáng, khoa cấp cứu của bệnh viện gần như không có người.
Hành lang bệnh viện rất vắng lặng, chỉ có đèn huỳnh quang chiếu ra một mảng sáng trắng, tường màu trắng, mặt đất cũng phản chiếu ánh sáng trắng, thỉnh thoảng có hai ý tá trực đêm đi qua, trên người cũng mặc một thân y phục trắng, nhìn đi nhìn lại, toàn bộ chỉ có một mảnh tái nhợt yên lặng.
Sư Thanh Y ngồi ở băng ghế trên hành lang, một mặt hít vào không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng, một mặt gọi điện thoại cho Duẫn Thanh, nhẹ giọng nói: "Giáo sư, cô ở bên kia ổn không?"
Duẫn Thanh và Tào Duệ lúc đó theo bọn người Vũ Lâm Hanh từ đạo động rời khỏi cổ mộ, hai bên liền mỗi người đi một ngả. Sau đó Duẫn Thanh liên lạc với cảnh sát đang canh giữ trên núi, cảnh sát lập tức điều một chiếc xe leo núi đến đưa Duẫn Thanh và Tào Duệ vào bệnh viện.
Duẫn Thanh ngoại trừ sợ hãi quá độ cũng không có vấn đề gì khác, ngay cả trầy xước một chút cũng không có. Còn tình huống của Tào Duệ thì không tốt như vậy, vết thương ở tay trái nhiễm trùng nghiêm trọng, gần như thối rữa, hơn nữa thần trí không tỉnh táo, bệnh viện sau khi xem ảnh chụp CT của hắn lại phát hiện ở lòng bàn tay có một khối u nhỏ, nên lập tức sắp xếp một ca phẩu thuật cắt bỏ khối u ngay trong đêm.
Mà bên này Tào Duệ mới vừa giải phẫu xong, bên kia cảnh sát canh giữ trên Lạc Nhạn Sơn cũng vừa đưa Sư Thanh Y, Lạc Thần, Tiêu Ngôn cùng với Tạ Gia Bội đến.
Trong điện thoại di động, giọng nói của Duẫn Thanh vừa mềm mại vừa trầm thấp, mệt mỏi đáp: "Cũng ổn rồi. Tào Duệ sau khi thuốc mê hết tác dụng tỉnh lại thì đột nhiên kêu đau, vừa rồi bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau cho hắn, bây giờ đã ngủ rồi. Tôi đang ở cùng Tiêu Ngôn và Tạ Gia Bội sao, các em sao rồi?"
"Bọn họ không có gì có vấn đề gì lớn, chỉ bị thương ngoài da chút ít, không tính là nghiêm trọng, đang ở trong phòng bệnh truyền nước biển. Em đã gọi điện thoại báo cho người nhà của Tạ Gia Bội rồi, ba mẹ nàng đang trên đường đến đây, chỉ là người nhà của Tiêu Ngôn...." Nói đến đây Sư Thanh Y muốn nói lại thôi.
Duẫn Thanh nói: "Tôi hiểu, Tiêu Ngôn không có người nhà, hắn năm đó nói với tôi hắn là cô nhi, trong hồ sơ cũng không có ghi chép gì. Không có người nhà cũng đươc, tạm thời tìm cho hắn một y tá để chăm sóc là tốt rồi, chính em cũng mệt mỏi rồi, chú ý nghỉ ngơi."
Sư Thanh Y trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái, Tiêu Ngôn là cô nhi, ngoại trừ tiền lương trường đại học cấp không có nguồn kinh tế nào khác, thế nhưng Tiêu Ngôn bình thường đặc biệt phung phí, xe đẹp rước mỹ nữ, tiêu tiền không chớp mắt, rất giống một công tử nhà giàu. Tuy rằng Tiêu Ngôn luôn luôn than vãn trường đại học phát cho hắn tiền lương quá ít ỏi, trông chờ tăng lương, nhưng Sư Thanh Y cũng nghĩ hắn oán giận, than vãn chỉ là giả, bản thân có nhiều tiền như vậy còn cần chút tiền lương ít ỏi đó làm gì, chẳng qua là ăn no không có việc gì làm.
Nghĩ vậy, Sư Thanh Y gật đầu nói: "Yên tâm, em đã tìm một y tá cho hắn, đúng tiêu chuẩn đại mỹ nữ, như vậy hắn còn không thích đến chết sao, cho dù là truyền dịch đến chết hắn đều nguyện ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]
Ficción GeneralThể loại : Bách Hợp, thám hiểm, huyền bí......... Editor : Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Dịch giả : QT Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com ---------------------------------------- Chú ý: Tôi không edit truyện này...