"A Cẩn, A Lạc." Trường Sinh hiển nhiên thật cao hứng.
"Ăn mặc như vậy quen không." Sư Thanh Y trên dưới quan sát nàng một phen, ôn nhu cười.
Trường Sinh cong khóe mắt: "Ngươi cho ta, dĩ nhiên quen rồi."
Nhìn hai người nói chuyện với nhau tự nhiên như vậy, trong ánh mắt Lạc Thần tựa hồ lộ ra một chút vui mừng, gật đầu nói: "Theo chị đến tiền thính, Lâm Hanh bọn họ sợ là đã chờ lâu."
Ba người cùng nhau đi vào tiền thính.
Vừa mới bước vào, Phong Sanh cùng Tô Diệc ngồi không nhúc nhích, Thiên Thiên ngồi trên một chiếc ghế ở giữa nhà trêu đùa rắn.
Vũ Lâm Hanh ở bên cạnh nhìn, chăm chú nhìn, đại khái là cảm thấy ngón tay thon dài như ngọc của Thiên Thiên trêu đùa độc xà khiến nàng khó chịu, nhịn không được lại nói với Thiên Thiên: "Nuôi Rắn, có thể nể tình nói cho tớ biết, cậu bắt đầu biến thái từ khi nào không?"
"Xin lỗi, tớ quá già rồi, nhớ không được." Thiên Thiên mở miệng của Kim ra, giả vờ trượt tay đưa con rắn đến trước mặt Vũ Lâm Hanh.
Vũ Lâm Hanh sợ đến hoa dung thất sắc, lui lại phía sau: "Muốn chết! Cầm đi chỗ khác, nếu không tớ vặn gãy cổ nó!"
Thiên Thiên che miệng cười.
Ngẩng đầu nhìn thấy Sư Thanh Y các nàng đến, Thiên Thiên vội vàng đứng lên nói: "Sư Sư, Lạc tiểu thư, vị này chính là......"
Phong Sanh cùng Tô Diệc cũng đều lập tức hữu lễ mà đứng dậy.
Vũ Lâm Hanh vốn dĩ là đứng, tựa vào cái ghế của Thiên Thiên, nàng nghiêng đi khuôn mặt nhìn qua, thấy nữ nhân xa lạ đứng bên cạnh Lạc Thần cùng Sư Thanh Y.
Trường Sinh dĩ nhiên cũng thấy nàng.
Tuy rằng trước đó nghe Lạc Thần nói qua, bất quá trong mắt vẫn thoáng qua một tia cổ quái, quay đầu nhìn Lạc Thần.
Lạc Thần bất động thanh sắc mà gật đầu.
Lại giới thiệu: "Đây là đường tỷ của tớ. Lúc tớ không ở đây, nàng một mình sống ở nơi này."
Cho dù mặc quần áo hiện đại, nhưng xuất phát từ thói quen, Trường Sinh vẫn là một người tao nhã hữu lễ, nàng cười nói: "Ta họ Tĩnh, tên Trường Sinh, các người đã là bạn tốt của A Lạc cùng A Cẩn, ở đây không cần câu nệ, gọi ta Trường Sinh là được rồi."
Vũ Lâm Hanh tiến đến phía trước. Được rồi, lại một người giả giọng cổ nhân, phỏng chừng chờ lát nữa lại muốn gọi nàng cô nương.
Nàng cũng chỉ là nghĩ như vậy, vẻ mặt trái lại không hề thay đổi.
Trường Sinh chăm chú nhìn khuôn mặt Vũ Lâm Hanh, thăm hỏi nàng: "Vũ cô nương."
Vũ Lâm Hanh bị nhìn chăm chú như vậy nên sợ hãi, không khỏi nhớ đến lần đầu tiên cùng Lạc Thần gặp gỡ trong mộ, khi đó Lạc Thần cũng nhìn nàng với ánh mắt như vậy, còn nói dung mạo của nàng rất giống một vị cố nhân.
Những người khác cũng đến gặp mặt, mỗi người tự giới thiệu.
"Chờ một chút, đường tỷ của chị họ cậu, tôi muốn hỏi một vấn đề, chị sẽ không để tâm chứ?" Giới thiệu xong, Vũ Lâm Hanh ôm cánh tay, nói: "A Cẩn là ai? Chúng ta có người này sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]
Ficção GeralThể loại : Bách Hợp, thám hiểm, huyền bí......... Editor : Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Dịch giả : QT Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com ---------------------------------------- Chú ý: Tôi không edit truyện này...