Chương 122 - Tình thú

1.3K 73 4
                                    

Thấy thái độ không kiêng kỵ của Lạc Thần, Sư Dạ Nhiên theo thói quen nhíu mày, từ chối cho ý kiến.

Trước đó các bác sĩ đã từng nói qua với nàng về chuyện buổi chiều phát sinh trong phòng phẩu thuật, nàng cũng hoàn toàn hiểu được. Lúc đó bác sĩ phụ trách gây mê gọi điện thoại cho nàng, giọng nói gần như run rẩy, nàng cũng biết nữ nhân trước mắt thực sự vô cùng khó đối phó.

Có thể khiến Sư Dạ Nhiên cảm thấy khó đối phó, cũng không có mấy người.

Vì vậy cụm từ "khó đối phó " này có thể thấy trong đó có bao nhiêu khó.

Lạc Thần đứng bên cạnh Sư Thanh Y, lẳng lặng nhìn Sư Dạ Nhiên, Sư Dạ Nhiên cũng nhìn nàng.

Hai người đều không nói lời nào.

Bầu không khí quá mức yên lặng, khiến Sư Thanh Y cảm thấy không thoải mái.

Nhiệt độ máy điều hòa đã chỉnh rất thấp, Sư Thanh Y dùng tay trái kéo chặt hai vạt áo ngủ lại, mở miệng đánh vỡ không khí yên lặng, nói với Sư Dạ Nhiên: "Ngày mai bọn tôi sẽ chuyển viện."

Nàng nói rất ngắn gọn dứt khoát, cũng rất bình tĩnh.

Trong mắt Sư Dạ Nhiên hiện lên một tia lạnh nhạt: "Em cảm thấy nơi này có chỗ nào không tốt? Hoàn cảnh, bác sĩ, hộ lý, hay là người chăm sóc?"

Ánh mắt Sư Thanh Y buông xuống, đột nhiên nở nụ cười: "Nếu như tôi nói, bác sĩ, hộ lý, người chăm sóc đều không tốt, lẽ nào chị muốn sa thải bọn họ? Hoàn cảnh không tốt, có phải chị sẽ đập bệnh viện này đi, ân?"

Vẻ mặt Sư Dạ Nhiên thoáng kinh ngạc.

Điều khiến Sư Dạ Nhiên kinh ngạc chính là tia cười trên khóe môi Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y rất ít khi cười như vậy, lạnh lùng, khiến cho người ta cảm thấy nàng của lúc này căn bản không thể nào nắm bắt được. Nàng đã rời khỏi Sư Dạ Nhiên năm năm, một mình độc lập ở bên ngoài, trải qua thời gian rèn luyện, đủ lông đủ cánh, trời cao vạn dặm cho ngàn mặc sức bay lượn, Sư Dạ Nhiên cũng không còn cách nào nắm bắt được nàng.

Thậm chí ngay cả đến gần nàng, cũng khó khăn.

Mà chỉ có nữ nhân tên Lạc Thần, một nữ nhân thần bí không biết từ đâu đến mới có thể đứng bên cạnh Sư Thanh Y, thoạt nhìn vô cùng hào hợp cùng thoả đáng.

Trên đời này dường như chỉ có hai người các nàng, mới là một thể, cùng thuộc về một thế giới, cùng một thời đại.

Trong lúc Sư Dạ Nhiên im lặng, Lạc Thần trầm thấp cùng Sư Thanh Y nói: "Chị đi ra ngoài trước, có chút việc."

Nghe Lạc Thần nói phải ra ngoài, Sư Thanh Y cảm thấy có chút kỳ quái.

Buổi chiều Lạc Thần nói muốn ở lại bệnh viện một đêm, mục đích bất quá chính là muốn gặp Sư Dạ Nhiên, Sư Thanh Y cho rằng nàng sẽ cùng Sư Dạ Nhiên nói chuyện gì đó, không ngờ nàng lại chỉ nói một câu như vậy, rồi chuẩn bị ra ngoài.

Trong lòng nghi hoặc, nhưng Sư Thanh Y vẫn gật đầu: "Ân."

Lạc Thần vẻ mặt bình tĩnh đi đến ngoài cửa, lúc lướt qua Sư Dạ Nhiên, đôi mắt đen kịt nhìn qua khuôn mặt của Sư Dạ Nhiên, ánh mắt nhạt nhẽo.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ