Phiên ngoại - Lạc Sư Minh triều (nhị)

784 51 9
                                    

Lạc Sư Minh triều phiên ngoại (nhị)

Ban đêm rơi một trận đại tuyết, hôm sau tỉnh lại bên ngoài theo thường lệ tuyết đọng một lớp thật dày.

Ta mang theo giỏ đi thị tập mua thứ ăn, tuyết trên mặt đường đã sớm bị người qua lại dẫm tan, trên mặt đất đọng lại một vũng nước , ta nhẹ nhàng tránh sang một bên, đi đến hai bên quầy hàng chọn thức ăn.

Vào đông rau củ ít ỏi, chỉ đành chọn vài cái củ cải lớn, mang về phối với thịt dê, lại mua một ít Đông Duẩn (mang mùa đông) cùng Sơn Dược (củ từ), cảm thấy cũng đủ rồi lúc này mới trực tiếp đi đến quần của Trịnh đồ tể.

"Yêu a, Sư chưởng quỹ!" Trịnh đồ tể thấy ta, vẻ mặt vội vàng chất đầy một đống tươi cười: "Trước đó ngươi căn dặn ta, ta đều chuẩn bị xong rồi, ở chỗ này, ngươi đến xem đi."

Giọng nói của hắn rất to, bên trên quần thịt tuyết lại dày, bị hắn gọi lớn, con dao chặt thịt trong tay cố sức chặt xuống tấm thớt nhất thời khiến một khối tuyết lớn rơi xuống.

Thiếu chút nữa rơi xuống người ta.

Hắn lúc này mới xấu hổ gãi đầu.

Ta tránh được khối tuyết, cười nói: "Trịnh đại ca thực sự nhiệt tình."

"Ở đây tổng cộng ba mươi cân." Trịnh đồ tể chỉ vào thịt tươi trông một cái thùng lớn bên cạnh, nói: "Theo căn dặn của Sư chưởng quỹ, tất cả đều là thịt ba chỉ thượng hạng, sáng sớm mới vừa làm xong."

Ta xem qua , quả thật rất tươi, liền trả tiền cho hắn: "Được, ta quay về cửa hiệu, sau đó sai người đến lấy."

Trịnh đồ tể dường như có điều suy nghĩ, lúc này mới do dự mở miệng: "Sư chưởng quỹ mỗi lần mua thịt đều mua ba bốn mươi cân, ở đây hay là phụ cận cũng vô cùng hiếm thấy —"

Hắn còn chưa nói xong, ta đã hòa nhã nói: "Trong nhà mọi người thích ăn thịt. Hơn nữa rất nhiều dùng để chế biến thịt khô cùng thịt nướng, còn có thịt làm đồ ăn vặt."

Trịnh đồ tể cười to xua tay: "Thích ăn thịt còn không phải rất tốt sao? Ý ta là Sư chưởng quỹ ngươi mỗi lần đều ở chỗ ta mua rất nhiều thịt, chiếu cố việc làm ăn của ta, ta tất nhiên là vô cùng cảm kích. Ta xưa nay thay ngươi mua thịt đều là từ Đào Hoa thôn, nơi đó thịt rất sạch sẽ tươi ngon, đều là nhất đẳng, Sư chưởng quỹ là người thận trọng, dĩ nhiên cũng biết. Chỉ là sau này ta không cung cấp thịt của Đào Hoa thôn nữa, chỗ khác cũng không có."

"Vì sao?" Ta nói.

Miệng của vị kia được nuôi đến kén chọn lợi hại, không phải thịt trong Đào Hoa thôn sẽ không ăn.

Trịnh đồ tể đè thấp giọng nói, thần thần bí bí nói: "Đào Hoa thôn bên kia nói tất cả heo đều bị người trong Thanh Vân sơn trang thu mua, rất nhiều dân trồng rau vùng ngoại ô cũng sẽ không cung cấp rau đến thị tập của chúng ta nữa, ngay cả mười mấy tay thợ săn cũng không đến, trân vị săn được toàn bộ đều đưa đến Thanh Vân sơn trang."

"Cài gì bọn họ cũng thu mua hết?" Ta nhíu mày.

"Đúng vậy, những nguyên liệu tốt nhất đều bao mua hết. Thanh Vân Trang trước đây mấy ngày đột nhiên có một nhóm người đến, nghe nói là đại quan Ứng Thiên Phủ. Đó là đế kinh, thân phận hiển hách, ăn mặc chi tiêu dĩ nhiên vô cùng chú ý, nhiều người nhu cầu cũng lớn."

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ