Chương 106 - Một đêm nghỉ lại

1K 65 0
                                    

Lạc Thần nghe Sư Thanh Y nói lên qua đêm, liền giơ lên cổ tay nhìn đồng hồ.

Sư Thanh Y thoáng nhìn động tác của nàng, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Mười một giờ ba mươi hai phút."

"Đã đã trễ thế này rồi sao." Sư Thanh Y nhẹ giọng nỉ non.

vốn dĩ nàng vẫn không cảm thấy có bao nhiêu uể oải, hiện tại nghe Lạc Thần nói đến thời gian, cư nhiên đã gần mười hai giờ đêm, đột nhiên bắt đầu cảm thấy lười biếng cùng mệt mỏi.

Nhóm người có lẽ đến động phỉ thúy lúc hai giờ chiều, lại không ngừng gặp nguy hiểm, tính đến giờ phút này cũng đã bị lăn qua lăn lại đến nữa đêm.

Đối với người thường mà nói, gần mười tiếng đồng hồ thật sự rất ngắn, ít ỏi không đáng kể.

Có thể học tập, nghỉ ngơi, ăn cơm tối, xem TV hay lên mạng, thậm chí tắm rửa, mười tiếng đồng hồ trôi qua rất dễ dàng.

Nhưng đối với nhóm người bọn họ mà nói, mười giờ sinh tử này lại trôi qua chậm chạp như mười tháng.

Ánh mắt Sư Thanh Y buông xuống, nhẹ nhàng thở dài ra, tóc dài mềm mại xõa xuống vai, che lấp cái cổ trắng nõn của nàng.

"Em hiện tại có chút hối hận." Nàng đột nhiên cười khổ.

"Thế nào?" Lạc Thần nói.

Sư Thanh Y nói: "Em..... hối hận đã vào đây."

Nàng hiện tại đặc biệt khát vọng được đi ra ngoài.

Nơi này thực sự quá nguy hiểm, hết cái này đến cái khác, gần như không có thời gian thở dốc, mỗi một phút mỗi một giây đều là dùng tính mạng ra đánh cược.

Nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược suy yếu của Lạc Thần bây giờ, Sư Thanh Y quả thực đau lòng muốn chết, giọng nói càng phát ra run rẩy: "Em biết em không nên nghĩ như vậy, Vũ Lâm Hanh là bạn của chúng ta, thứ giải cổ hiện tại không có nửa điểm manh mối, cậu ấy hiện đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, em không thể không giúp cậu ấy. Thế nhưng hiện tại em rất muốn đưa chị đến bệnh viện kiểm tra, hoặc là.... hoặc là chị nằm ở nhà nghỉ ngơi, đều so với ở lại nơi quỷ quái này tốt hơn nghìn vạn lần."

Lạc Thần lẳng lặng nhìn dáng vẻ nhu thuận, ánh mắt rũ xuống của nàng, nhẹ giọng nói: "Cô gái ngốc, chị nói rồi, chị không sao."

"Chị dám nói chị không phải đang miễn cưỡng chống đỡ để gạt em sao?" Sư Thanh Y ngước mắt nhìn nàng: "Chị đừng không thừa nhận."

Lạc Thần lại mỉm cười: "Được, chị thừa nhận. Chị quả thật có chút mệt mỏi."

Không nghĩ lúc này Lạc Thần lại thẳng thắn nói ra, Sư Thanh Y ngược lại thoáng ngẩn người.

Trong lòng nàng suy nhĩ một lát, đôi môi mỏng bất đắc dĩ cắn chặt, tựa hồ ra quyết định gì đó, nói: "Chị trở về trước đi."

Sắc mặt Lạc Thần trong nháy mắt trầm xuống, nói: "Hồ đồ."

"Chị hãy nghe em nói." Sư Thanh Y nhẹ nhàng nắm cổ tay Lạc Thần, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Thạch Lan lần này vào đây, mục đích chính là vì Âm Ca, hiện tại Âm Ca đã được cứu về, chỉ cần chờ Âm Ca tỉnh lại có thể đi được, Thạch Lan nhất định sẽ dẫn em ấy rời khỏi quỷ lâu. Hiện nay tầng một quỷ lâu nguy hiểm đã được tiêu trừ, hơn nữa trên người Thạch Lan có trừ tà hương, trên đường trở ra tuyệt đối vô cùng an toàn. Đến lúc đó chị theo các nàng xuống lầu, rời khỏi động, sau đó đến nhà Thạch Lan nghỉ ngơi, để cô ta đem thầy thuốc trong thôn đến giúp chị kiểm tra. Chúng ta trước đó xem như đã chiếu cố em gái cô ta, em nghĩ rằng cô ta cũng không dám giở trò ma quỷ gì nữa. Đến lúc đó chị ở nhà Thạch Lan chờ em, em....."

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ