Vũ Lâm Hanh nghe thấy giọng nói của Sư Thanh Y, đao găm trong tay nhanh chóng thu lại, thấp giọng kinh hô một câu: "Sư Sư, cậu thực sự là làm tớ sợ muốn chết !."
Sư Thanh Y trong bóng đêm trợn to mắt, còn thật không biết ai hù chết ai.
Mà ngay lúc nàng oán thầm, trước mặt bạch quang đột nhiên sáng ngời, một chùm ánh sáng bổ ngang trong màn đêm.
Thiên thần sáng tạo ra ánh sáng là vì tạo phúc cho nhân loại.
Nhưng lại có một số người dùng nó tìm đường chết.
Trước lúc Sư Thanh Y còn chưa kịp thổ huyết, đã dùng tốc độ siêu phàm trốn ra phía sau, giây tiếp theo, một đôi tay ở phía sau cũng thần tốc mà kéo nàng.
Lạc Thần phối hợp ăn ý, bước nhanh lách đến trước mặt Sư Thanh Y, cánh tay mở ra hai bên, che kín thân người Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y cuống quít kéo quần lên dưới sự che chắn của Lạc Thần: "....."
Lạc Thần chỉ còn áo khoác chưa mặc vào, hiện tại áo khoác mỏng vẫn treo trên cánh tay, mà sắc mặt nàng thâm trầm, một đôi mắt băng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Lâm Hanh.
Vũ Lâm Hanh thấy cảnh tượng này, ngượng ngùng cười: "Đừng như vậy à, tớ...... Tớ vừa rồi chỉ là vô ý."
Lạc Thần nhìn nàng chằm chằm.
Sư Thanh Y vội vàng ở phía sau thắt dây lưng.
Dao găm trong tay Vũ Lâm Hanh lắc qua lắc lại, tiếu ý càng thêm sáng lạn: "Chị họ cậu, cậu cũng biết đấy, đây là tình huống đặc biệt có đúng không. Vừa rồi tớ nghe nơi này có tiếng động, còn tưởng rằng là có người vụn trộm tại đây nên mới đến xem thủ, ai biết các người ở đây......"
Lạc Thần tiếp tục nhìn nàng chằm chằm.
"......Mặc quần." Vũ Lâm Hanh dưới ánh mắt như muốn lăng trì của Lạc Thần, gian nan nói ra hai chữ còn lại.
Lạc Thần lạnh lùng giũ áo khoác trên tay, đem áo khoác mặc vào, khom lưng cầm hộp đựng Cự Khuyết vốn đặt ở một bên.
Vũ Lâm Hanh: "......."
Sư Thanh Y tiếp tục chỉnh lý thoả đáng, mới từ phía sau Lạc Thần bước ra, nhíu mày nói: "Tớ vừa rồi đã nói như vậy, cậu làm gì còn mở đèn pin, cậu không thể chờ một chút sao?"
"Tớ thực sự là vô ý." Vũ Lâm Hanh giả vờ vô tội, da mặt dày nói chuyện: "Sư Sư, tớ xin thề, tớ cái gì cũng không nhìn thấy a. Vừa rồi tớ nhìn thấy hai đồng chí trong nhà họ Sư, tớ quá kích động, kích động nên mới bật đèn."
Sư Thanh Y xua tay nói: "Đừng cùng tớ nói nhảm."
Lạc Thần thu thập xong, cầm ba lô cùng Cự Khuyết trên tay nhìn về phía Vũ Lâm Hanh, đạm nhạt nói: "Nguyên nhân khác?"
Vũ Lâm Hanh biết không thể gạt được Lạc Thần, đành phải nói: "Vừa rồi tối như vậy, tuy rằng tớ nghe được giọng nói của Sư Sư nhưng không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, nên vẫn không yên tâm. Nữ nhân kia dịch dung được khuôn mặt của tớ, không phải cũng sẽ học theo giọng nói người khác sao, vẫn là cẩn thận tốt hơn, nên mới bật đèn xác nhận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]
Tiểu Thuyết ChungThể loại : Bách Hợp, thám hiểm, huyền bí......... Editor : Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Dịch giả : QT Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com ---------------------------------------- Chú ý: Tôi không edit truyện này...