Thấy Lạc Thần cong khóe môi, Diệp Trăn không biết thế nào, sợ đến hiền bay phách lạc.
"Việc này....việc này....."
Hắn gần như không chính diện nhìn thấy Lạc Thần cười qua, vốn dĩ nữ nhân dáng vẻ điên đảo như vậy cười lên thật sự là một mỹ cảnh khó có được, đáng tiếc Diệp Trăn lúc này vô tâm thưởng thức, cũng không dám thưởng thức, hắn chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy hoảng hốt.
Nụ cười kia có chút sát khí.
Vẻ mặt Lạc Thần lại nhạt nhẽo, chỉ nhìn Diệp Trăn không lên tiếng.
Diệp Trăn nói quanh co một lát, lại nhìn thoáng qua lén lút liếc nhìn bộ xương trắng, lạnh đến cái cổ cũng rụt lại, vội vàng nói: "Bọn tôi hoàn toàn không biết chuyển quỷ quái gì đang xảy ra, tôi..... Tôi sản sinh ảo giác."
"Tôi biết anh sản sinh ảo giác." Lạc Thần như trước liếc nhìn hắn: "Trong ảo giác, anh dám khoác vai nàng, vậy nếu đó không phải ảo giác -."
Nàng nói, mặt không chút thay đổi đi đến chỗ Diệp Trăn.
Diệp Trăn một ngụm một ngụm lãnh khí, Lạc Thần lại trực tiếp lướt qua hắn, hơi cúi người cầm Cự Khuyết lên.
Làm như tùy ý nhẹ nhàng rút Cự Khuyết từ xương sọ ra, hàn quang lóe lên, hai bộ xương bị xiên cùng một chỗ rời ra.
Diệp Trăn lại sản sinh ảo giác, lần này hắn cảm thấy xương cốt của mình cũng nhanh muốn rời ra từng mảnh.
"Rốt cục chuyện gì xảy ra?" Sư Thanh Y vừa bực mình vừa buồn cười, đến gần Diệp Trăn hỏi hắn: "Anh vừa rồi trong ảo giác đã thấy gì?"
Vì sao vừa rồi hắn đột nhiên cười đến cao hứng như vậy, cư nhiên còn dám ôm nàng.
Không đúng, bộ xương đó.....không phải là nàng.
Sư Thanh Y làm bầu không khí dịu đi rất nhiều, Diệp Trăn gãi đầu, cười hắc hắc: "Tôi thấy Sư Sư tiểu thư cô, a không, là Sư Sư tiểu thư kia, trên vai nàng có một con sâu, tôi phủi xuống cho nàng thôi. Kỳ thực không phải ôm, các người nhìn lầm rồi."
"Nói thật đi." Sư Thanh Y nói.
Tiếu ý trên mặt Diệp Trăn càng lúc càng gượng ép.
Qua một hồi lâu, hắn biết lừa gạt không được, chỉ đành thành thật trả lời: "Vừa rồi đội ngũ đi phía trước, khó tránh khỏi sẽ nói chuyện với nhau, tôi cùng Sư Sư tiểu thư..... Sư Sư tiểu thư giả đi cùng một chỗ, tôi sợ buồn chán nên kể vài câu chuyện cười đùa nàng, sau đó "Sư Sư tiểu thư" Ngẩng đầu nhìn tôi, vô cùng ngượng ngùng cười....."
Lạc Thần ánh mắt băng lãnh nhìn Diệp Trăn.
Sư Thanh Y: "........"
Ngượng ngùng..... Tôi ngượng ngùng cái đầu anh.
Ai cũng biết bộ xương chỉ là ảo giác có thể dựa vào vật thực làm thế thân, cũng giống như thuật Ngự Chỉ, trước phải làm ra một người giấy, sau đó mượn người giấy ngưng đông thành ảo giác, bộ xương này cũng có tác dụng tương tự.
Thế thân chỉ là cơ sở, chân chính bị ảnh hưởng vẫn là ảo giác của người bị rơi vào ảo cảnh.
Người đang đang nghĩ cái gì, ảo giác dĩ nhiên sẽ theo suy nghĩ của ngươi mà thay đổi, nói thô tục một chút thì chính là tà niệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]
Fiksi UmumThể loại : Bách Hợp, thám hiểm, huyền bí......... Editor : Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Dịch giả : QT Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com ---------------------------------------- Chú ý: Tôi không edit truyện này...