Chương 56 - Yêu chết ngươi (Hạ)

1.7K 88 0
                                    

Đầu ngón tay tôi vuốt dọc xuống mi tâm, khóe mắt, cánh mũi, mỗi một nơi chạm vào đều truyền đến cảm giác mềm mại đến tận cốt tủy, và, run rẩy.

Nữ nhân này vốn dĩ trời sinh dáng vẻ thanh nhã, khiến người khác thần hồn điên đảo. Lúc này sau khi ngủ say, nét mặt thu liễm, chỉ còn sự thanh tĩnh nhưng lại càng câu người hơn.

Ngày thường, Sư Thanh Y nào dám ở cự ly gần thế này quan sát Lạc Thần. Hôm nay Lạc Thần chìm vào giấc ngủ sâu, không có phòng bị, lá gan của Sư Thanh cũng lớn thêm không ít. Nàng cùi thấp người, bàn tay bắt đầu mò mẫm, xuyên qua mái tóc đen nhánh mềm mại, cuối cùng dán chặt tại gáy của Lạc Thần.

Sư Thanh Ý phát hiện lông mi của Lạc Thần rất dài, khẽ lay động theo nhịp thở đều đặn của nàng, tựa như cánh bướm đang run rẩy. Vành tai của nàng cũng xin xắn tinh xảo, mềm mại, trắng như tuyết, đầu ngón tay Sư Thanh Y khẽ chạm nhẹ. Vì da thịt nơi đó quả thực rất mềm mỏng, chỉ sờ nhẹ một lát, đã nổi lên một tầng hồng nhuận.

Trước đây, Sư Thanh Y tuyệt đối không có cơ hội chú ý đến những chi tiết rất nhỏ này của Lạc Thần. Lúc này nàng đang ở rất gần, mới có thể tỉ mỉ quan sát, điều này chẳng khác nào Sư Thanh Y tìm thấy bảo bối, cảm giác vui sướng nhanh chóng tràn ngập nội tâm của nàng.

Chỉ có điều, mọi người sau khi phát hiện bảo bối đều sẽ bị cảm giác tham lam mê hoặc, nằm mộng cũng muốn chiếm lấy bằng được bảo bối ấy. Sư Thanh Y cũng không phải ngoại lệ.

Nàng vừa nhìn vừa sờ như vậy một lúc, đột nhiên lòng tham trỗi dậy.

Thay vì gọi là tham lam, chi bằng nói đó là vì tình. Dục vọng lại sôi trào. Bị loại rung động này mê hoặc, bàn tay của Sư Thanh Y rời khỏi vành tai của Lạc Thần, trượt xuống, chạm vào dây áo của Lạc Thần, nhẹ nhàng kéo xuống, bả vai mềm mại của nàng nằm gọn trong lòng bàn tay của Sư Thanh Y.

Chóp mũi Sư Thanh Ý tiến lại gần, cẩn thận áp sát vành tai của Lạc Thần, ngửi ngửi.

Hương thơm quen thuộc của cơ thể nữ nhân lại một lần nữa khiến nàng ngây người.

Nàng bắt đầu nảy sinh một loại ảo giác, nàng đã từng thưởng thức hương thơm này trong suốt một thời gian dài, nàng đã từng có được nữ nhân này.

Chỉ tiếc thời gian dài cũng không thể kéo dài mãi mãi, sau khi có được, cuối cùng vẫn để mất nàng.

Ảo giác ngày càng trở nên chân thực, trái tim Sư Thanh Y ngày càng thắt chặt hơn, suy tính được mất, vừa thất vọng lại vừa sợ hãi.

Ngay tại thời khắc nắm chặt nữ nhân đang ngủ say trước mắt, Sư Thanh Y bỗng nảy sinh cảm giác không muốn mất đi nàng ấy một lần nữa, lúc nào cũng tràn ngập suy nghĩ ôm nàng vào lòng, yêu thương nàng, hôn nàng, không cho phép nàng rời xa mình.

"Lét két..."

Cửa phòng sách đột nhiên bị thứ gì đó mở ra, vang lên tiếng động nhỏ.

Sư Thanh Y bừng tỉnh, bàn tay phải đặt trên bờ vai trần trụi của Lạc Thần như bị điện giật, vội rụt về. Một con mèo trắng đang cào cào mép cửa, giương cặp mắt màu xanh ngọc bích, vô tội nhìn Sư Thanh Y, khẽ kêu mấy tiếng: "Meo...".

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ