Ba người vẫn tiếp tục đi vừa đi vừa nói chuyện. Sư Thanh Y đi sát phía sau, dùng âm thanh rất thấp hỏi Lạc Thần: "Cô là người thời Nguyên mạt, từng trải qua khoảng thời gian chiến loạn này, cô có nghe nói qua 'nó' sao?"
Lạc Thần trầm mặc vài giây, thoạt nhìn giống như có chút do dự.
Sau đó nàng nhẹ nhàng lắc đầu: "Chưa từng nghe nói."
Sư Thanh Y cảm thấy Lạc Thần có chút kỳ quái, lo lắng lại hỏi tiếp: "Cô làm sao vậy?"
Lạc Thần liếc nhìn Sư Thanh Y, con ngươi thâm thúy như đầm nước có vài phần mơ hồ, do dự trả lời: "Ta khi đó hình như bị đem vào trong mộ."
Tuy rằng quen biết không bao lâu, nhưng Sư Thanh Y cũng tự nhận bản thân cơ bản hiểu biết tính tình của Lạc Thần. Dựa theo tính cách của Lạc Thần, nàng lại lộ ra thần sắc do dự như vậy, tuyệt đối là gặp vấn đề gì đó khiến nàng hoang mang cực độ.
Sư Thanh Y rất muốn tiếp tục truy hỏi nhưng thấy Lạc Thần có biểu hiện như vậy, nàng có chút không đành lòng hỏi tiếp, hơn nữa với tình huống trước mắt cho dù có hỏi cũng không ra đáp án.
Cho nên nàng đem mục tiêu chuyển đến trên người Vũ Lâm Hanh: "Vũ tiểu thư, nếu nó hấp dẫn người như vậy, khiến cho thế nhân truy đuổi, vậy có liên quan gì đến quỷ liên trên tay tôi?"
Trước đó Trữ Ngưng vì quỷ liên này mà buộc nàng theo lên Lạc Nhạn Sơn, nói thẳng ra cũng bởi vì đây là chìa khóa khởi động cơ quan, nhưng Sư Thanh Y nghĩ không chỉ đơn giản như vậy, căn cứ những gì Vũ Lâm Hanh vừa nói mà phỏng đoán, nó hẳn là phải có vai trò rất quan trọng.
Vũ Lâm Hanh vừa đi vừa xoa cánh tay để thanh trừ da gà nổi lên do chứng sợ mèo, nói: "Quỷ liên lúc đầu chính là xuất hiện cùng với 'nó', hai thứ có mối quan hệ rất mật thiết, phàm là người tìm kiếm 'nó' đều biết quan trọng trước tiên là phải có được quỷ liên. Quỷ liên tương đương với chìa khóa, theo lịch sử biến thiên từ Nguyên mạt cho đến bây giờ, đây cũng trở thành luật bất thành văn, nhưng không ai có thể chân chính nói ra một căn cứ, chỉ là trước đây các bậc tiền bối đều làm như vậy nên hiện tại cũng làm theo thôi. Lúc trước tôi cũng tìm kiếm quỷ liên nhưng chỉ là mò kim đáy bể, bây giờ ngược lại bản thân nó lại vui vẻ chạy đến trước mặt tôi, còn là ở trên tay cô."
Nói đến đây trong lời nói rõ ràng toát ra mộ cỗ vị chua.
Sư Thanh Y không nói gì mà chỉ mỉm cười.
Nàng hiểu rõ ý của Vũ Lâm Hanh, cái này chỉ là một lời đồn đãi, qua mọi người truyền miệng mà trở nên phổ biến, ai cũng không biết lời đồn này là thật hay giả, cứ như vậy một truyền mười, mười truyền trăm, lưu truyền đến ngày nay.
Truyền lâu như vậy, lời đồn đãi cũng biến thành chân lý, thành châm ngôn.
Mi tâm của Vũ Lâm Hanh cau lại: "Quỷ liên kỵ máu, dính máu sẽ bị phế, Sư tiểu thư, bảo bối này ở trên tay cô bây giờ vẫn ổn đấy chứ?"
Bảo bối này thế nào lại không rõ ràng mà rơi vào tay Sư Thanh Y, Vũ Lâm Hanh cảm thấy không cam tâm. Dựa theo tính tình của nàng trước đây nàng hoàn toàn có thể đoạt lấy quỷ liên này làm của riêng, thế nhưng vì e sợ thân thủ của Sư Thanh Y cùng với Lạc Thần lòng dạ hiểm độc, am hiểu hù dọa người bên cạnh nàng, nàng chỉ có thể nghĩ mà không dám làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]
Ficção GeralThể loại : Bách Hợp, thám hiểm, huyền bí......... Editor : Lacthuyvotam Beta: Gió + Jellykid1612 + Cá Vàng + Khánh Linh Dịch giả : QT Nguồn: https://lacthuyvotam.wordpress.com ---------------------------------------- Chú ý: Tôi không edit truyện này...