Chương 210 - Hoa minh

837 53 0
                                    

Lạnh quá

Hai vai Sư Thanh Y run rẩy, nàng tỉnh lại.

Bốn phía đen kịt, chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy nhẹ nhàng, một chút lại một chút, giống như an hồn khúc.

Bởi vì quá mức yên tĩnh, thời khắc mở mắt ra, Sư Thanh Y thậm chí sản sinh ảo giác, hốt hoảng cho rằng bản thân đã chết.

Chờ lúc nỗ lực cử động thân người mới phát hiện cổ mình hoàn toàn cứng nhắc, mà toàn thân từ da thịt đến xương cốt đều đau nhức bị như bị đá lớn nghiền qua, lúc này nàng mới hồi phục tinh thần.

Nàng còn sống.

Nhưng bất quá chỉ là sống trong tình trạng còn chút hơi tàn, vô cùng thống khổ.

Bàn tay phải vẫn nắm chặt túi hương bạch sắc của Lạc Thần, luyến tiếc buông ra, giống như lúc này nàng đang nắm lấy tay Lạc Thần, ngửi được cổ lãnh hương thanh nhã của nàng.

Giống như trong giấc mộng vậy.

Sư Thanh Y ngồi dựa vào vách đá, thở hổn hển hòa hoãn chốc lát, cuối cùng cẩn thận cất túi hương trở lại túi áo khoác, lại miễn cưỡng dùng tay phải lục lọi một phen lấy ra đèn pin.

Ánh sáng lạnh phát ra, trước tiên nàng xem đồng hồ.

Đồng hồ ở cổ tay trái, vết thương trên cổ tay trái lộ ra cơ thịt, hắc sắc đã dần chuyển thành tử sắc (màu tím) do độc tính đang dần được thanh lọc, bất quá vẫn chưa được bình thường như trước. Nếu tay không cách nào cử động, vậy chỉ có thể nghiêng đi thân thể, cực lực áp thấp đầu xuống nương theo ánh sáng để xem đồng hồ.

Nàng một lần đã cho rằng bản thân ngủ thật lâu, ít nhất cũng vài giờ, thậm chí từng ảo tưởng qua lúc nàng tỉnh lại Lạc Thần đã tìm được nàng, nàng có thể nằm trong lòng Lạc Thần hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng thực tế chứng minh, đây đều là hy vọng xa vời.

Nàng mới ngủ hơn mười phút mà thôi.

Sư Thanh Y cười khổ một chút, tay chống trên vách đá, run rẩy đứng lên.

Cả người ướt sũng, lạnh thấu xương, vết thương chảy ra máu loãng thậm chí kết dính với quần áo, vừa cử động liền đau.

Nàng không có biện pháp, cũng không có khí lực để xử lý vết thương, nỗ lực bám vào vách đá, dùng đèn pin soi hướng thủy vực. Đàn rắn không biết đi nơi nào, xa xa hoàn toàn là một mảnh hỗn độn vắng lặng.

Thủy đàm (đầm nước/hồ nước) này phạm vi thực sự quá lớn, tiếng thác nước đã không nghe thấy nữa, không biết bờ đầm lúc này nàng đứng nằm ở phương vị nào.

Lúc đó trong nước đều là rắn, Vũ Lâm Hanh các nàng thoát ra nếu như muốn tìm nàng, cũng sẽ không ngốc đến nhảy vào trong nước. Mà tình trạng của bản thân nàng hiện tại cũng không thể xuống hước lần nữa, thể lực chống đỡ không nổi sẽ rất dễ chết chìm trong nước, huống hồ thuỷ vực diện tích quá lớn, rất dễ mất phương hướng, lựa chọn duy nhất hiện nay chính là đi đường bộ.

Sư Thanh Y xoay người, dùng đèn pin một lần nữa chiếu đến chỗ xa trên bờ đá.

Nàng cắn răng, bắt đầu lảo đảo bước đi.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ