Chương 303 - Chấp vọng (Hạ)

642 50 0
                                    

Tuần rượu chậm rãi bắt đầu, Sư Thanh Y cuối cùng say đến đôi mắt mơ hồ, được Lạc Thần ôm trở về phòng.

Trong lúc đó nàng vẫn gắt gao ôm lấy cổ Lạc Thần, chưa từng buông ra. Trong hơi thở mang theo hương khí, phân không rõ là hương hoa hay hương rượu, hay là mùi hương của cơ thể nữ nhân.

Hậu quả của say rượu chính là ngày hôm sau thức dậy muộn.

Thời tiết rất tốt, Sư Thanh Y đẩy cửa ra hậu viện, Lạc Thần đang khom lưng chăm sóc hoa cỏ, nhìn thấy Sư Thanh Y đến khéo mắt khẽ cong: "Thật ra cũng còn dậy nổi."

Sư Thanh Y có chút uể oải vuốt mái tóc, khom lưng nhìn hoa của Lạc Thần trồng, hoa lá tươi tốt, còn đọng sương sớm: "Cũng trách nàng đêm qua thôi."

"Trái lại trách ta." Lạc Thần chăm chú nhìn hoa gật đầu nói: "Đêm qua ta đã làm gì?"

Sư Thanh Y thấp giọng lẩm bẩm: "Ta say, không biết. Tự hỏi nàng đi."

Lạc Thần quay đầu lại: "Buổi sáng, muốn ăn gì?"

"Nàng đã ăn chưa?" Sư Thanh Y nhìn cánh cửa đã khóa cách các nàng không xa.

"Vẫn chưa."

Sư Thanh Y vội nói: "Ta đến phòng bếp chuẩn bị, làm chút mì được không, cũng nhanh một chút."

"Được." Lạc Thần đi theo nàng.

Chờ lúc ngang qua cánh cửa gỗ thoạt nhìn nặng nề kia, Sư Thanh Y bỗng nhiên dừng bước, nhẹ giọng hỏi Lạc Thần: "Căn phòng này dùng để làm gì, nàng đã khóa lại sao, chìa khóa đang ở chỗ nàng sao?"

Lạc Thần nói: "Cửa này là nàng khóa."

"Ta?" Sư Thanh Y kinh ngạc.

"Đúng vậy."

"Ta đã khóa lúc nào." Sư Thanh Y đau đầu mà xoa nhẹ mi tâm: "Tại sao trong đầu không hề có ấn tượng."

Đôi mắt đen kịt của Lạc Thần lẳng lặng nhìn nàng: "Nàng nói gian phòng này sau này không dùng nữa, muốn vĩnh viễn khóa lại, không bao giờ mở ra nữa. Đã khóa rất lâu rồi, trên ổ khóa cũng đã sinh rỉ sét đấy thôi."

Sư Thanh Y càng lúc càng hồ đồ: "Vĩnh viễn khóa lại, vì sao ta phải làm việc này?"

Lạc Thần yên lặng hồi lâu,sau đó mỉm cười: "Vậy thì phải tự hỏi bản thân nàng."

Sư Thanh Y không hiểu sao lại cảm thấy rét run, nàng càng hồ đồ, càng không nhớ rõ, loại cảm giác bất an này càng cường liệt. Cho dù đứng trước mắt chính là nữ nhân mà vì nàng bản thân có thể nguyện ý làm hết tất cả, thì loại cảm giác bất an này vẫn giống như lưỡi rắn đỏ tươi xuy xuy phun ra.

Lạc Thần nói: "Chìa khóa, trong tay nàng."

Sư Thanh Y buông ánh mắt xuống, nàng không nói chuyện, vô thức nhìn lòng bàn tay của mình.

Nếu chìa khóa đang ở trong tay nàng, vậy nàng rốt cục đã bỏ quên nó ở góc nào. Lạc Thần đã nói nàng, bệnh hay quên nặng như vậy, ngày nào đó sợ là đến cả Lạc Thần nàng cũng quên.

Nếu thật sự quên nàng vậy thì phải làm thế nào. Nàng vĩnh viễn sẽ không cách nào tha thứ bản thân.

"Không phải đói bụng sao?" Lạc Thần vân đạm khinh phong kéo nàng đi: "Nếu nàng muốn mở cánh cửa này, thì tự mình tìm ra chìa khóa. Dù sao thì chìa khóa cũng ở chỗ nàng."

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ