Chương 2 : Thế giới xa lạ

223 14 0
                                    

Tỉnh lại trong trạng thái đầu đau như búa bổ, cái đầu tiên Hoàng thấy là mình đang nằm giữa một khu rừng kì dị, cây cối xung quanh to kinh khủng và có đủ các loại màu sắc khác nhau, vỏ cây cái thì xanh thẫm, một số khác lại có màu đỏ, thậm chí mấy tán lá trên cao hình như còn đang phản chiếu ngũ sắc. Hắn ngẩn ra một lúc, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là :

- Mình vẫn còn đang ở trong game ah ?

Hoàng vươn tay lên đầu thì nhận thấy cái kính thực tế ảo đã nát bét cả ra, tình trạng này đeo còn khó chứ đừng nói tới chuyện chơi, vậy đây không phải trong game. Hắn khó nhọc đứng dậy, lúc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, xem xét tình trạng cơ thể thấy không có chấn thương nào, ví tiền, điện thoại và vài thứ giấy tờ linh tinh khác vẫn còn nguyên, sau đó đi đến kiểm tra một gốc cây gần nhất, là cây thật, nghi hoặc nhìn xung quanh một lần nữa, cuối cùng đoan chắc đây không phải ảo giác do say quá nhìn nhầm mới yên tâm.

Chẳng lẽ là bọn kia chơi khăm, khả năng này có thể loại ra vì căn bản là chúng không dám. Đi lạc chăng, cái này cũng chẳng phải vì chắc chắn không có công viên hay khu giải trí nào như thế này ở New York , và từ nãy giờ Hoàng cũng chẳng thấy ai khác ở đây ngoài mình. Xâu chuỗi những thứ này cộng với việc hôm qua gặp phải ánh sáng thần bí đó, câu trả lời khả dĩ nhất chỉ còn có: bản thân đã bị đưa qua thế giới khác hay nói theo kiểu tiểu thuyết là "xuyên không".

Hoàng là dân kĩ thuật, lại là người cực kì vô thần, khi rảnh rỗi cũng hay lân la lên mạng xem tiểu thuyết giết thời gian, tuy nhiên khái niệm "xuyên qua" đối với hắn là chuyện cực kì hoang đường, theo hắn việc tự nhiên chết đi rồi hoàn xác nghe đậm mùi mê tín. Tuy nhiên bây giờ chính bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như vậy thì quả thật quá mỉa mai, có điều hắn vẫn chưa hoàn toàn tin mình đã ở thế giới khác nên quyết định đứng dậy để tìm đường ra khỏi khu rừng.

Sau hơn mấy giờ đồng hồ đi bộ, cuối cùng Hoàng cũng phải cay đắng thừa nhận mình đã không còn ở New York hay nói đúng hơn là không còn ở trên Trái Đất nữa. Hắn đã đi ít nhất mười ba – mười bốn cây số nhưng khu rừng này cứ như không có điểm kết, cây cối che kín lối đi, hoàn toàn không có một chút dấu vết đường mòn nào, nhiều cây to một cách bất thường cứ như đã sống cả nghìn năm và chúng đều có hình thù cũng như màu sắc rất quái lại, thậm chí hắn còn thấy một vài thứ trên cao trông như mấy cái xúc tu di động.

Điều đáng ngạc nhiên là động vật ở đây lại không khác Trái Đất là mấy, hắn đã gặp một vài sinh vật khá giống tinh tinh nhưng có bốn tay, vài con trông như rắn nhưng là màu tím và có hai đầu, lác đác vài con trông giống chồn hoặc cáo to gấp đôi bình thường và có rất nhiều đuôi .... bọn chúng chỉ hơi liếc qua chứ không để ý nhiều đến hắn, có vẻ động vật ở đây chưa thấy con người lần nào, và hình như tất cả đều không phải loài ăn thịt.

Kiếm một cái hốc to dưới tán một cây cổ thụ, Hoàng ngồi xuống nghỉ ngơi và bắt đầu suy nghĩ :

- "Trên cơ bản hiện tại mình không thể và cũng không biết cách trở về, khả năng bắt gặp một lỗ thông như hôm qua là quá thấp, tình hình có vẻ xám xịt. Trước mắt phải lo lương thực, nước uống và chỗ trú ẩn đã, sau đó là kiếm đường đi khỏi khu rừng này và tìm đến chỗ có người ở."

Ngai vàng của Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ