Chương 31 : Có người muốn ăn đòn

106 9 1
                                    

Kết thúc buổi đấu giá, những ai đã thành công mua sắm sẽ nán lại để trả tiền và lấy xác nhận, sau đó là những màn chiêu đãi và giới thiệu đối tác mới, mục đích chính của nhiều người khi đến đây. Hoàng được dẫn tới một khu phúc hợp riêng chuyên tiếp đón khách quý, vì Gon là cận vệ nên cũng đi theo, căn phòng dành cho Hoàng được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ, đơn giản nhưng trang nhã. Thực ra chẳng mấy khi có ai lưu lại đây, một phần do vì còn nhiều chỗ để thác loạn tốt hơn, vả lại những người này còn khá nhiều việc để làm.

Hoàng đã nhận được thông báo về quyền sở hữu sợi dây chuyền ngọc trắng, nếu muốn có thể đến chuyển tiền và đến lấy bất cứ lúc nào. Hắn thoải mái ngồi trong phòng, gọi một nhân viên phục vụ tới và hỏi :

- Ở đây có trò gì vui không ?

Nếu chỉ có độc một trò đấu giá, hiển nhiên khó lòng thỏa mãn được bọn lắm tiền, vì vậy những người tổ chức đã nghĩ ra khá nhiều thứ giải trí khác, mục đích cho mọi người phô trương tiền bạc hoặc danh vọng, tất cả đều vui vẻ. Người nhân viên trả lời :

- Hiện chúng tôi đang tổ chức một buổi dạ hội đêm, nếu ngài có nhã hứng thì có thể tham gia.

Hoàng dù sao đến đây cũng không có ý định ngồi trong phòng, căn bản có vài thứ cần thăm dò, liền nói :

- Dẫn đường đi.

Cả hai được dẫn đi dọc theo hành lang, men ra phía sau khu đấu giá, tới một một khu đất trống rộng thênh thang. Toàn bộ chỗ này được bao bọc bởi một tấm màn ma thuật phản quang cực lớn, ánh sáng phát ra từ khắp bốn phương tám hướng, Hoàng vừa bước vào lập tức phải lấy tay che mắt lại cho khỏi chói, người nhân viên đi cùng thấy vậy liền lấy ra một chiếc mũ nhỏ đưa cho hắn, lúc này mới có thể nhìn được bình thường.

Cả mấy trăm con người đang tập trung lại cùng nhau, họ dùng nguyên lực điều khiển các dụng cụ ma thuật lả lướt khắp người. Nam nữ quấn lấy nhau khắp nơi, tất cả chìm trong một làn khói mờ mờ ảo ảo, kết hợp với ánh sáng xung quanh, không khí có cảm giác làm người ta bị say thuốc. Hoàng lờ mờ ngửi thấy mùi dược liệu thoang thoảng, ngay lập tức ra hiệu cho Gon bịt mũi lại, bản thân cũng tự lấy dụng cụ bảo vệ. Những vị khách tham gia đấu giá lúc chiều hiện giờ, người đang đờ đẩn nhìn trời, kẻ khác lại quay cuồng trên mấy chiếc nệm bay, thân thể dán chặt vào mấy nữ hầu gợi cảm. Rõ ràng cái "dạ hội" này chỉ là chỗ cho bọn nhà giàu dùng thuốc kích thích và quần hoan, Hoàng đi lướt qua vài chỗ, đâu đâu cũng là mấy khuôn mặt tê dại hoặc các cô gái gần như khỏa thân nhào vào. Hắn nhàm chán quẳng một tờ ngân phiếu cho người nhân viên :

- Cầm lấy tiêu vặt đi.

Người này nhanh nhẹn nhận lấy rồi hiểu ý rút đi luôn, đối với những kẻ có tiền, các hoạt động bầy đàn thế này không đại biểu bọn họ chỉ biết ăn chơi, đôi khi nó cũng là một dạng kiểm tra bản lĩnh hoặc tiền bạc, chung quy cũng không hại gì vì bạn có tiền mà. Hoàng quan sát một lúc, thấy không có gì đáng để ở lại, lắc đầu bảo Gon dọn đường. Hai người theo lối cũ đi ra ngoài tới một khu vườn khác hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng đột nhiên dừng lại, nói ra khoảng không :

Ngai vàng của Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ