Milenia tỉnh dậy thấy đang nằm trên giường, sực nhớ hôm qua làm việc đến mức ngủ gục, chắc chắn là vị chủ nhân kia đã mang mình vào phòng. Cô ta bỗng cảm thấy hơi xấu hổ, bản thân cũng quá hớ hênh rồi, để một người đàn ông bế lên mà chẳng biết gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ lúc mua về tới nay hắn chưa hề có hành động gì quá phận, đối xử với mình hoàn toàn bình đẳng, thực sự rất quái lạ. Milenia sửa sang lại đầu tóc, trang phục rồi đi ra ngoài, Hoàng đang ngồi trên bàn xăm soi một tờ giấy, bên cạnh là cọc tiền to, thấy cô ta ra liền nói lớn :
- Dậy rồi à, lại đây, xem giùm tôi cái này với.
Nữ dược sư đón lấy tờ giấy, vừa nhìn thoáng qua lập tức chau mày, ở đây có hơn một trăm loại nguyên liệu khác nhau, từ thảo dược, da lông thú rồi cả khoáng thạch. Tuy đều là những thứ bình thường không vượt quá cấp ba, nhưng đây rõ ràng là một đống hổ lốn vô dụng, đến cả những công thức cấp chín cũng không cần nhiều tới vậy, cứ như đây do một đứa con nít viết bừa ra vậy.
- Sao, trong đống đấy có thứ nào khó kiếm không ?
Milenia nhìn kĩ lại một lần, cuối cùng chắc chắn đây không phải chuyện đùa mới trả lời :
- Toàn bộ đều là nguyên liệu cấp thấp, chỉ cần đến bất cứ khu chợ nào cũng có cả. Nhưng thiếu chủ cần nhiều như vậy để làm gì ?
Hoàng thở phào một hơi, nếu chỉ đơn thuần là số lượng thì không sao, vẫn lo được, đồng thời cũng hơi ngạc nhiên, từ lúc nào Mil lại quan tâm đến mình làm gì rồi ? Hắn đứng dậy, thu lại tờ giấy rồi nói :
- Ăn sáng trước đã, sau đó cô đi với tôi đến chợ mua toàn bộ những thứ này về.
Hơn hai giờ sau, cả hai đã có mặt tại khu buôn bán dược liệu, vì số nguyên liệu quá nhiều nên Hoàng quyết định đầu tiên cứ xác định đúng thứ cần mua, trả tiền rồi nhờ người mang về nhà, không hơi đâu mà đi xách. Vì không muốn phải đi chọn từng món, hắn hỏi đường tới đầu nậu của chợ, đây là chỗ phân phối, tiêu thụ cũng như tập trung nguyên liệu lớn nhất thành Roc. Lúc đến nơi thì bên trong đã đông nghẹt, từng đoàn xe ra vào không ngừng nghỉ, hàng hóa ùn ùn đổ vào như thác, hắn ngó nghiêng một hồi vẫn không biết đi chỗ nào, đang tính hỏi ai đó thì Milenia đã gọi :
- Thiếu chủ, ở đây này.
Hóa ra nơi đây có nơi dành riêng cho những người mua lẻ, nó nằm tách sâu bên trong, nếu không để ý khó mà thấy được. Trái ngược với quang cảnh tấp nập phía ngoài, ở đây chỉ có tầm vài chục người, hầu hết là cánh con buôn đang thử hàng hoặc giới thiệu mẫu mới, người thực sự có nhu cầu rất ít, cũng dễ hiểu vì nếu mua số lượng nhỏ, ra chợ nhanh hơn nhiều. Hoàng chọn đại một quầy trống rồi đi đến, nhân viên nam trực cười tươi như hoa, hỏi :
- Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ.
Hoàng nhanh chóng rút tờ giấy danh sách đưa ra, người nhân viên nhận lấy chăm chú đọc kĩ, một lúc sau mới hỏi lại, giọng hơi đắn đo :
- Ngài muốn lấy hết tất cả chỗ này ?
- Đúng, mỗi thứ chỉ cần một là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngai vàng của Hoàng Đế
AdventureMột game thủ vừa thắng giải vô đich thế giới, chuẩn bị lĩnh một đống tiền thì bị sét đánh chuyển đến một thế giới xạ lạ. Ở đây có ma pháp, có khoa học và có cả quái vật khổng lồ mạnh mẽ. Hắn không biết võ kĩ, không thể học tập pháp thuật, thứ duy nh...