Chương 29 : Hội đấu giá

101 8 0
                                    

Hội đấu giá lần này tuy nói việc chính phải làm là cố gắng mua được cô gái có tên Lea, nhưng dĩ nhiên Hoàng cũng muốn kiếm được nguyên liệu tốt để tiếp tục chế dụng cụ. Mặc dù rất muốn mang Mileania đi theo để giúp mình phân biệt hàng, có điều chỗ đó hơi nhạy cảm, hắn không muốn làm cô ta tổn thương, ảnh hưởng tới quan hệ về sau. Dù sao với cái mớ thông tin trong kho dữ liệu, mong là đủ dùng.

Thời gian rảnh trước khi mở cửa, Hoàng tận lực đi tìm hiểu cách ăn mặc, cử chỉ cũng như thái độ của tầng lớn quý tộc, cả cách họ dùng tiền cũng như mang theo cận vệ. Rất tiếc trong một chỗ bé tý như thành Roc, những người có thể gọi là quý tộc chính thống chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hoàng không thu được nhiều thông tin lắm, chỉ biết được vài mẫu trang phục thường dùng khi tham gia sự kiện và một chút điệu bộ cơ bản, thôi thì đành tùy cơ ứng biến vậy.

- Trông nhà cho tốt nhé, tôi đi đây.

Vì mỗi lần đấu giá diễn ra trong một tuần liên tục, Hoàng lại không nắm chắc thứ mình phải mua sẽ vào ngày nào nên chi còn cách bám trụ tại đó luôn. Tất cả người có vé mời đều được ban tổ chức cung cấp chỗ ở và phục vụ miễn phí, dĩ nhiên đây chỉ là chiêu câu khách, có ai trong đám này không phải bọn nhà giàu coi tiền như rác, mỗi lần thế này lại càng vung tay tợn hơn nữa. Đây cũng là dịp để kiếm mối làm ăn hoặc mở rộng quan hệ, hầu hết mọi người đều ở lại nếu không có việc gấp. Hoàng đã tính toán đủ thức ăn cả tuần cho Milenia, lần chịu nguyền rủa tiếp theo chưa tới, chắc không có gì bất trắc trong thời gian mình vắng mặt.

- Thiếu chú, ngài thực sự không cần tôi đi theo à ?

Thời gian vừa qua thái độ của nữ Dược Sư đối với vị chủ nhân quái đản này khá tốt, bắt đầu biết quan tâm và nói chuyện nhiều hơn, dù vậy vẫn chưa tới mức thân thiết. Hoàng còn đang bận chuẩn bị vài thứ, chẳng để ý lắm nên trả lời qua loa :

- Không sao, tôi cũng biết cô không muốn quay lại mấy chỗ đấy mà.

Hoàng nói cho xong chuyện rồi tiếp tục nhét nốt mấy thứ còn thiếu vào áo, Milenia nhìn hắn tất bật liên tục, tính nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Sau khi kiểm tra kĩ càng không bỏ sót bất cứ thứ gì, Hoàng tiến lại kéo Milenia vào lòng, xoa đầu cô ta mấy cái rồi nói :

- Ở nhà ngoan, lúc về tôi sẽ có quà.

Milenia cũng không còn ngại ngùng khi bị vị chủ nhân này suốt ngày hết ôm lại xoa đầu nữa, chỉ hơi gật đầu chào rồi lui vào nhà. Hoàng bắt xe tới khu trung tâm, lúc này hắn đã chuyển đổi trang phục bên ngoài thành một dạng áo khoác đuôi tôm màu xám nhạt, tóc vuốt ngược ra sau, nhìn khá thư sinh, chỉ trừ chiếc mặt nạ hơi lạc quẻ. Gon đã đứng ở bến đợi từ lâu, khi thấy hắn tới liền lập tức chạy ra :

- Thiếu chủ.

Gon hôm nay mặc một quần áo vệ sĩ khá tiêu chuẩn, đây là do Hoàng bắt chước những mẫu thường thấy cộng thêm một chút thông tin từ Milenia. Đây không chỉ là một bộ trang phục bình thường, do trách nhiệm của anh chàng Thương Thủ là bia đỡ đạn nên Hoàng đã bỏ công sức vào đây khá nhiều: tổng cộng ba chục lọ thuốc hồi phục sơ cấp, áo ngoài được gia cố như một loại giáp lưới mỏng, dụng cụ định vị giống Milenia, đặc biệt hắn còn chế ra một loại trang bị truyền âm cỡ nhỏ để có thể ra lệnh từ xa. Gon gần như được chuẩn bị tận răng không thiếu thứ gì, thậm chí cả cây thương đang cầm cũng là đồ đã qua nâng cấp.

Ngai vàng của Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ