Chương 18: Đấu sĩ bất tử.

106 8 0
                                    

Cả hai tiến vào trong một căn phòng nhỏ có rất nhiều người đang làm việc tất bật, nhân viên đi lại như con thoi, sổ sách, áp phích, giấy tờ cá cược chồng chất lên nhau như núi. Hoàng bỗng cảm thấy hình như mình đi nhầm chỗ, đây giống cái văn phòng lúc trước quá, đảo mắt tìm một lúc thì thấy bàn đăng kí ở góc ngoài, người trực đang ngồi chúi mũi nghiên cứu gì đó, bọn hắn đi đến trước mặt cũng không để ý. Hoàng đập tay xuống bàn làm cho anh ta giật nảy người, ngẩng lên cau có nói :

- Có chuyện gì không.

- Đăng kí cho hắn tham gia thi đấu tối nay.

Hoàng vừa nói vừa hất tay sang bên cạnh, người nhân viên cực kì khó chịu với kiểu thái độ bề trên này, thẳng thừng nói :

- Đóng sổ rồi, ngày mai quay lại đi.

- Ồ vậy sao, thế mà tôi cứ tưởng vẫn còn tới hơn 15 phút nữa cơ đấy. Thôi đành phải đi gặp người phụ trách cao hơn để hỏi cho rõ vậy.

Hắn vừa nói vừa làm ra vẻ muốn bước đi thật, anh chàng trực bàn cuống quít đứng dậy, la oái oái :

- Còn thời gian, còn thời gian. Đây, đây, điền thông tin vào đây nhanh đi.

- Cám ơn nhé.

Hoàng nhận lấy một tớ giấy từ tay người nhân viên, chả thèm liếc qua nó là gì, trực tiếp quăng cho Gon. Hắn thực sự cố tình để đến gần hết hạn mới vào, mục đích là để biết danh sách đấu sĩ. Thông thường mọi người luôn muốn đăng kí sớm để có thời gian chuẩn bị, riêng Hoàng thì lại muốn chắc chắn người của mình sẽ không gặp phải trường hợp xếp cặp chênh lệch để rồi thua chóng vánh.

Thông thường không có ai đăng kí muộn như vậy, các công tác chuẩn bị đã xong toàn bộ. Lúc bước vào phòng, Hoàng đã liếc qua một dãy liệt kê số người thi đấu hôm nay, chắc chắn không có vị đại hiệp cấp sáu nào tham gia mới đi đăng kí. Gon điền xong đưa lại cho bàn đăng kí, anh chàng nhân viên bỏ đi đâu đó một lúc, lát sau có tiếng chửi bới vang lên :

- Làm ăn kiểu gì vậy, sao giờ này còn để lọt sổ một người.

Hai người đứng chờ, nhân viên phụ trách đăng kí mặt xám xịt bước ra, đưa cho Gon một cái thẻ chứng nhận rồi bảo :

- Xong rồi đó, mấy ông thần đi đi cho con nhờ.

Tuy đấu trường này theo lý là dạng làm ăn phi pháp, nhưng cũng như tất cả các loại hình giải trí ngoài luồng khác, chỉ cần biết cách xử sự thì chính quyền cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thường thì mọi việc tổ chức thi đấu cũng như duy trì đấu trường đều do nhân viên cấp thấp giải quyết, quản lý và các ông chủ chỉ ra mặt khi có vụ lớn, nếu để họ phải đụng tay giải quyết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi kiểu có người đăng kí trễ, nhân viên trực lần đó không bị đuổi cổ mới lạ.

Những ai muốn tham gia vào đấu trường đều phải đóng một khoản phí cố định là hai trăm Kron, cộng thêm giao kèo nói rõ sống chết tự lo, người tham gia có thể tự đặt cược cho chính mình hoặc được trả công để quảng bá cho một tổ thức nào đó, thi thoảng cũng có vài thiếu gia nhà giàu cho cận vệ của mình lên đài lấy le với thiên hạ. Chính vì thủ tục quá đơn giản nên ngày nào cũng có mấy chục kẻ lao đầu vào đây mong đổi đời, hầu hết nếu có thắng thì tiền cược cũng không bù nổi tiền chữa thương, chỉ có một số ít may mắn hoặc có thực lực mới làm giàu được.

Ngai vàng của Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ