Nếu như là thế giới trong game, hắn sẽ không ngần ngại để quái vật đánh cho hấp hối rồi thử thuốc, nhưng đây lại là ngoài đời, việc mang thân mình cống hiến cho khoa học chắc chắn là thứ Hoàng không bao giờ xung phong. Vạ lỡ thứ mình chế ra là đồ dỏm, uống vào không có tác dụng hoặc tệ hơn nữa là bị di chứng thì thật họa vô đơn chí, vả lại hắn cần vật thí nghiệm bắt buộc phải là con người, có như thế mới bảo đảm an toàn cho bản thân được.
Milenia không được lựa chọn, đơn giản cô ta còn quá có giá trị. Biết đi đâu mà kiếm bây giờ, không thể cầm thuốc chữa trị đi khơi khơi ngoài đường rồi nói "Chào anh, công ty chúng tôi đang có chiến dịch dùng thử ..." được. Hoàng bực tức cất cả hai lọ vào túi áo, đẩy cửa đi ra đường cho đỡ căng thẳng.
Từ ngày ở tại đây lúc nào cũng bận bịu tối mặt, ngoại trừ biết tên của thành này là Roc ra thì tất cả những thứ khác đều mù tịt, hôm nay đúng lúc phiền lòng, hắn quyết định cầm tiền đi chơi một bữa cho đã. Lúc trước đã có hỏi qua, được bọn Igor cho biết phía Tây là nơi giải trí tuyệt vời nhất. Hắn bắt một chiếc xe ngựa kéo nhỏ, bảo người điều khiển chở mình tới khu Tây, sau đó im lặng ngồi chờ.
Hơn hai mươi phút sau, Hoàng tới nơi, bây giờ thì hắn đã hiểu cái "tuyệt nhất" mà tên lùn nói có nghĩa gì. Khu này là nơi tập trung đủ loại quán rượu, sòng bạc, rạp xiếc, thậm chí là cả nhà thổ ... đủ các loại dịch vụ làm con người sung sướng, thượng vàng hạ cám, ai cũng có thể ghé vào. Có tiền thì lên mấy tầng lầu cao ôm đào đẹp uống rượu ngon, nghèo một tí thì tới mấy chỗ bình dân, đâu đâu cũng chào đón bạn. Chả trách mấy tên đó cứ năm lần bảy lượt rủ đi.
Hắn hiện đang đi giữa một con đường toàn các em gái xinh tươi đủ chủng tộc, ăn mặc mát mẻ tới độ làm đàn ông nhìn vào muốn xung huyết, váy áo phất phơ, ngực đùi hờ hững trong gió, lâu lâu lại có một anh chàng sà vào nắn bóp mấy chỗ nẩy nẩy rồi bị kéo vào bên trong. Hoàng vừa đi vừa thưởng thức vô cùng hào hứng, bất chợt hắn cảm thấy có gì đó mềm mềm phía sau, ngoảnh lại thì hóa ra có hai cái bánh bao cỡ bự áp lên lưng, một cô gái tai dài đang dí sát vào hắn :
- Anh chàng đẹp trai này, mới tới đây lần đâu à. Để chị cho cưng vui vẻ một lúc nha.
Hoàng nhìn cô ta chỉ tầm mười bảy – mười tám mà nói với mình bằng giọng từng trải, bỗng thấy dở khóc dở cười. Không biết có phải do tác dụng của việc du hành xuyên thế giới hay không mà khuôn mặt hắn bị biến đổi trẻ ra tới chục tuổi, ngũ quan thanh tú, đẹp trai hơn nhưng lại mất đi vẻ già dặn lúc trước. Lúc soi gương lần đầu, thậm chí còn nghi ngờ mình đã đoạt xác hoàn hồn, rồi hiểu ra tại sao ai cũng gọi mình bằng "nhóc con", nhưng dù sao cũng là chuyện nhỏ. Hoàng nhìn cô bé khá dễ thương, bỗng nảy ra ý định đùa giỡn một tý. Hắn quay lại, bất thình lình cho tay luồn đằng sau, ấn cô ta vào sát người mình, cúi xuống hôn một cái thật sâu.
Ở thế giới này, nam nữ không có thói quen hôn môi, cô bé tai dài bị Hoàng nắm lấy cho ăn cháo lưỡi, hắn còn chơi xấu thổi vào tai, hậu quả đúng là khỏi phải nghĩ. Lúc bỏ ra, người cô ta mềm nhũn như bún. Hắn vui vẻ xoa đầu rồi nói :
- Còn non lắm nhé.
Việc khách vãng lai sờ mó tiếp viên trên con đường này thực sự là chuyện cơm bữa nên hai người quấn lấy nhau cũng chả làm ai đế ý. Đến lúc cô bé tai dài định thần lại thì "thằng nhóc" đã đi mất hút, trong miệng vẫn cảm thấy tê tê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngai vàng của Hoàng Đế
AdventureMột game thủ vừa thắng giải vô đich thế giới, chuẩn bị lĩnh một đống tiền thì bị sét đánh chuyển đến một thế giới xạ lạ. Ở đây có ma pháp, có khoa học và có cả quái vật khổng lồ mạnh mẽ. Hắn không biết võ kĩ, không thể học tập pháp thuật, thứ duy nh...