Chương 13 : Từ điển toàn thư sống.

110 9 0
                                    

Tờ giấy được chỗ đấu giá đưa cho khách hàng không đơn giản chỉ là bản hợp đồng bình thường, nó chính là một loại công cụ ma thuật trói buộc, chừng nào người chủ hợp pháp còn giữ thì nô lệ buộc phải thực hiện tất cả yêu cầu vô điều kiện, dù muốn hay không. Hoàng chỉ mới biết khi tới dẫn người về, tuy chẳng có ý nghĩ dâm tặc nhưng hắn không có thời gian để xây dựng tình cảm dần dần, cứ ra lệnh thế này lại hay hơn. Nữ dược sư nghe lệnh, từ từ trút bỏ y phục từng mảnh một, đến cuối cùng phơi bày trọn vẹn cơ thể. Hoàng nhìn chăm chú hơn mười phút rồi thở dài.

Ban đầu khi nhìn thấy khuôn mặt cô ta, hắn đã lấy làm lạ, nó chỉ bị hủy đúng phân nửa, cứ như có thước ra đo vậy. Đến khi tận mắt chúng kiến phần còn lại trên người thì cảm giác thật sự là không nỡ, có ai đó đã chia người cô ta ra làm hai, bên trái hoàn hảo không một chút tì vết nhưng phía còn lại đúng là khủng khiếp, toàn bộ làn da đều bị ăn mòn, nhăn nhúm, mất sức sống, một số chỗ có dấu hiệu từng bị hoại tử, từ trên xuống, thậm chí cả mấy vùng nhạy cảm. Hoàng thấy việc này tương tự mấy vụ đánh ghen tạt a-xít, chẳng qua mức độ này hơi bị dã man, tạm thời cũng không thể hỏi ai đã làm việc này được. Hắn lấy ra một bộ quần áo mới, đưa ra và bảo :

- Được rồi, cô mặc bộ này vào đi.

Thực ra theo quan sát, nữ dược sư này cũng rất có nhan sắc, nhưng một người con gái càng xinh đẹp khi bị hủy dung sẽ càng đau khổ hơn nhiều, rất dễ dẫn đến các vấn đều tiêu cực về tâm lý, xem thái độ lãnh đạm, buông xuôi thế cũng biết. Hoàng yên lặng chờ cô ta mặc quần áo xong mới nói tiếp :

- Chúng ta giới thiệu một chút nhỉ, tôi tên là Hoàng, còn cô ?

- Milenia, thưa chủ nhân ?

- Milenia à, tên đẹp nhưng hơi dài, từ giờ tôi gọi cô là Mil nhé ?

- Được, thưa chủ nhân.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi Mil ?

- Mười chín, thưa chủ nhân.

Tất cả món "hàng" khi đã mang ra đấu giá đều đã được huấn luyện, mặc kệ lúc trước ngươi là ai,đã vào đấy thì chẳng khác gì mấy con thú nuôi, không nghe lời là vỡ mồm ngay. Tuy đã biết từ trước nhưng hắn không thể chịu nổi kiểu đối đáp như một cái máy thế này :

- Ngừng gọi tôi là "chủ nhân" đi, cô làm tôi có cảm giác như mình là một thằng cha phát xít. Gọi bằng tên được rồi.

- Tôi không dám thưa chủ nhân.

- Shietttttt, kể cả thì cũng không thể cứ chủ nhân, chủ nhân mãi được, đổi thành cái gì bây giờ nhỉ ...... biết rồi, từ giờ cô có thể gọi tôi là "thiếu chủ"

- Vâng, thưa thiếu chủ.

- "Mế nó chứ, đúng là muốn nổi điên lên được"

Hoàng cũng biết mấy cái chuyện này không thể ngày một ngày hai là xong, tạm thời chỉ biết cố sao cho thoải mái nhất vì vẫn còn chuyện quan trọng cần làm. Hắn lấy thêm một cái ghế nữa đặt đối diện rồi nói :

- Ngồi xuống đó đi.

Vì chưa biết phán đoán của mình có chính xác hay không, có khi lại phải tốn thêm tiền nuôi một miệng ăn, Hoàng hỏi luôn :

Ngai vàng của Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ