Chương 64: Trận đấu bất ngờ

38 5 0
                                    

Đây là sự khác biệt rõ ràng giữa binh lính đã qua đào tạo kỹ lưỡng và một tên võ sĩ nửa mùa, Pak có chiến thuật rõ ràng, từng đòn đánh đều được tính toán để dễ đánh trúng nhất, hạn chế tốt đa các động tác thừa. Nếu như ở thành Roc bọn đấu sĩ lên võ đài hầu hết chỉ dùng kinh nghiệm thực chiến, tấn công theo kiểu bản năng do đó Hoàng miễn cưỡng có thể dùng phản xạ để né tránh, thì với Pak chuyện đó hoàn toàn không thể.

Pak hoàn toàn nắm được tiết tấu di chuyển của Hoàng, luôn đánh vào những góc chết của hắn. Bạn có nhanh tới đâu nhưng nếu bị đối thủ đoán trước một bước thì cũng vô dụng, cứ như kiểu cá nhảy loạn trong lưới vậy. May mắn là Pak mới chỉ dùng sức lực thông thường chứ không thèm sử dụng nguyên lực, nhưng như thế cũng đủ khiến đối thủ ăn đòn no nê rồi.

Mac thấy Hoàng bị đối thủ giã giò như con cháu trong nhà thì cũng hơi lo lắng, có điều ông ta cũng không tiện lên tiếng ngăn cản, một phần vì đấu võ đài là thứ gì đó thuộc về phạm trù danh dự cá nhân, phải đánh cho đến khi có một trong hai người gục ngã hoặc xin thua mới được dừng lại.

Hiển nhiên Hoàng chưa muốn kết thúc trận đấu tại đây, còn Pak thì cũng đánh chưa đã tay. Vả lại tuy bị đánh đau, nhưng Hoàng hoàn toàn không bị thương chút gì nhờ "Sia". Pak thấy đối thủ của mình chứ chây lỳ ra như vậy thì cảm thấy rất bực mình, anh ta quyết định dùng một chút nguyên lực để giải quyết cho nhanh.

Pak nắm chặt cây giáo, lấy đà nhảy lên cao bao trùm toàn bộ võ đài, khóa chặt toàn bộ phạm vi di chuyển của Hoàng. Anh ta dồn nguyên lực vào hai bàn tay, nguyên lực từ trong cơ thể phát ra như đạn pháo, một hơi tung ra mấy chục giáo đâm thẳng xuống. Đây là một thế tấn công cơ bản, sử dụng vũ khí làm ngòi dẫn để phóng ra nguyên lực theo hướng chỉ định, cái này là Pak còn dùng giáo gỗ, chứ nếu là vũ khí thật thì nó dư sức đánh nát vụn một tảng đá lớn.

- "Mẹ cha nó chứ, đúng là quân lính chuyên nghiệp có khác, trình độ vãi đái thật".

Hoàng vừa đảo chân như rang lạc né đòn vừa âm thầm chửi bới, hắn không ngờ chỉ chọn đại một tân binh canh cửa mà đã có khó xơi như vậy, lúc này có cũng có hơi hối hận, nhưng chuyện đã đến thế này thì cũng đành chịu.

Hoàng liên tục bị ép phải rút chạy đến tận góc khán đài, đến khi hắn cảm thấy mình không thể lùi thêm được nữa thì Pak chớp ngay thời cơ, tung ra một đòn rất mạnh nhắm thẳng vào giữa ngực đối thủ. Nếu trúng đòn này thì trăm phần trăm Hoàng sẽ phải bất tỉnh nhân sự tại chỗ, nhưng hắn không hề hoảng sợ mà giơ hai tay lên không vẽ thành một vòng cung và hét lớn:

- "Kirie Elodon"

Một tấm khiên dài màu bạc từ trong không trung hiện ra ngay trước mặt Hoàng, trực tiếp chặn đứng thế công đang tới cực kỳ dễ dàng. Pak trên đà lao xuống bỗng nhiên bị hẫng nhịp, bản thân ngạc nhiên không hiểu kịp chuyện gì đang xảy ra. Hoàng nhân cơ hội này kích hoạt lò xo ở chân nhảy thẳng về phía Pak, thu lớp lá chắn vào tay phải rồi tung ra một đấm toàn lực vào ngực đối thủ.

Pak hoàn toàn bị bất ngờ, bản thân thì lại đang ở trên không thành ra chẳng thể kiếm đâu ra chỗ phát lực mà tránh né. Anh ta bất đắc dĩ đành phải xoay ngang cây giáo gỗ, trút nguyên lực hai tay dồn vào nó để phòng thủ, khuôn mặt vẫn đầy tự tin, Pak không sợ tên quý tộc gà mờ này có thể gây khó khăn gì được tới mình cả.

Ngai vàng của Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ