Chương 23 : Tiền bạc

97 9 0
                                    

Hơn một tuần tiếp theo, Hoàng liên tục vào đấu trường, sau đó về nhà ghi chép thông tin, đều đặn thành một quỹ tích không đổi. Mục đích chính là để có thêm kinh nghiệm thực chiến cũng như kiếm tiền, hắn gần như không gặp khó khăn gì với đối thủ cấp bốn, cấp năm thì mệt mỏi hơn nhiều vì mấy quả bom Giả kim không đủ sức mạnh dứt điểm, thành ra nếu như xui bị xếp cặp lệch, hắn chủ yếu câu giờ và giữ mạng bằng "Kirie Elodon" rồi sau đó xin đầu hàng. Sau hơn một tuần chăm chỉ cày cuốc, Hoàng cũng kiếm được hơn năm mươi ngàn Kron, trở thành một tân binh quái gở nhất trong lịch sử tại đây.

Hoàng cũng muốn thử nâng cấp bom Giả kim nhưng số tiền phải bỏ ra là quá lớn, trên cơ bản nếu cần thì vẫn có nhiều thứ tương tự có điều kinh tế hiện nay chưa cho phép. Milenia cũng đã hoàn thành xong công việc liệt kê nguyên liệu, tuy hiện nay kho dữ liệu đã khá đầy đủ nhưng hắn vẫn chưa thể làm được nhiều, lý do là dụng cụ đồ đá đang dùng không đủ tiêu chuẩn. Mấy bộ mới cứng rẻ nhất cũng hơn một trăm ngàn Kron, đúng là muốn phát điên lên được.

Một điều khó hiểu nữa là tuy đã chiến đấu khá nhiều tại đấu trường, gặp qua rất nhiều loại đấu sĩ nhưng tuyệt nhiên không có một pháp sư nào. Đem mấy chuyện này hỏi Milenia thì hóa ra muốn phát triển nguyên lực dựa theo nguyên tố cần phải có người chỉ dạy, bất kể pháp sư hay chiến sĩ thì đều phải xác định con đường đi ngay từ đầu tránh lãng phí tài nguyên, là người điều khiển lửa như Hat hoặc một hiệp sĩ phép thuật tất cả đều phải được đào tạo bài bản, đó cũng là lý do tại sao chẳng có ai lại tới chỗ khỉ ho cò gáy này cho phí thời gian. Biết được điều này, Hoàng càng thêm thận trọng, mình có thể thắng mấy kẻ cấp bốn tại đây chứ chưa thể đánh khắp thế giới vô địch thủ được.

Có thể thấy việc được đào tạo ở thế giới này quan trọng đến thế nào, dù có là thiên tài nhưng không qua trường lớp thì suốt đời cũng chẳng làm được gì. Đáng tiếc là giáo dục không dành cho người nghèo, chỉ có các gia đình trung lưu trở lên mới đủ tiền mà lo được, ít ra ở trong đế quốc này là như vậy. Hoàng cũng từng có ý định cho Milenia trở lại trường, nhưng khi biết số chi phí phải hàng năm cho một Dược sư lên tới hàng triệu thì cảm giác muốn ngất xỉu, đành phải gác lại sau.

Bẵng đi mấy ngày nữa, thấy đã đủ thời gian Hoàng liền đi tới khu đèn đỏ. Lần này Thera đã không còn đứng trên đường nữa, đành phải tới viện tìm, khi đột đại ca vẫn đang đứng như một quả núi trước cửa, ai đi qua cũng phải nhìn, vừa thấy hắn thì nói luôn :

- Ngài là thiếu chủ phải không ạ ?

Hoàng hơi ngạc nhiên, trí nhớ của tên to con này tốt thật mình mới tới đây có hai lần:

- Đúng, có việc gì sao ?

- Cô Thera có dặn, nếu ngài muốn gặp thì không cần phải đăng kí trước. Hiện giờ thiếu chủ có muốn vào trong luôn không ạ ?

- Thera mà anh nói có phải là cô gái tai dài mấy ngày trước còn ở ngoài kia đón khách không ?

- Vâng.

- Hừm, thú vị đấy. Được rồi, vào thử xem sao.

Hoàng vừa nói dứt câu, khỉ đột đại ca lại như lần trước quay người vào trong hét như sấm:

Ngai vàng của Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ