Chương 9 : Tiến vào thành phố

125 10 0
                                    

Ike mặt từ từ đỏ ửng lên như than hoa, thần sắc rất mất tự nhiên, Hoàng cũng không muốn ở lại đây để cả hai cùng khó xử, duỗi lưng đứng dậy. lười biếng nói :

- Cô cứ tự nhiên thay trang phục, tôi ra ngoài trước đây. À mà chuyện cô là con gái tôi sẽ không nói cho ba người kia biết đâu, cứ yên tâm đi nhé.

Hắn không quan tâm cũng không cần biết tại sao Ike phải đóng giả, thêm một việc chẳng bằng bớt một việc, quay lưng đi ra. Hat đứng chờ ở ngoài nãy giờ đến nóng cả ruột, vừa thấy có người là hỏi luôn :

- Sao rồi, Ike ổn chứ ?

- Chờ cậu ta ra thì biết.

Hat chưng hửng thất vọng, cậu lấy cả một lọ thuốc cứu mạng của tôi mà giờ nói kiểu vô trách nhiệm vậy sa, anh ta muốn nói thêm mấy câu nữa nhưng Hoàng chả thèm để ý, ngó quanh rồi hỏi :

- Hai người kia chưa về sao ?

- Một quái vật cấp sáu có khá nhiều thứ để lấy, tôi nghĩ ít nhất đến tối họ mới xong việc .

- Ờ, thế cũng được. Mà tôi có chuyện này muốn hỏ, những người mạo hiểm chuyên nghiệp như các anh bắt buộc phải là nam hết à ?

- Trên cơ bản thì không có luật cấm và số lượng nữ giới trong nghề này cũng rất nhiều, thậm chí còn có những đoàn đội lớn nổi tiếng chỉ toàn nữ. Nhưng đối với những đội nhỏ như Nanh hổ thì khác, trừ khi là người quen hoặc cực kì thân thiết, nếu không sẽ hiếm có cô gái nào chịu đi theo chúng tôi cả, nhất là những người được thuê.

- Tại sao ?

- À thì, cậu biết đấy, một lần đi nhiệm vụ thế này thường từ mấy tuần tới vài tháng, mà lại toàn người trẻ tuổi, rất dễ dẫn đến những quan hệ khác phái không kiểm soát được, rủi ro khi chiến đấu với quái vật cao hơn. Thành ra bây giờ mấy nhóm nhỏ như chúng tôi thường không tuyển nữ.

- Nói như vậy là cũng có những nhóm toàn nữ không nhận nam ?

- Chính xác, nhưng như tôi đã nói, nó chỉ giới hạn trong những nhóm tầm thấp, những đoàn, đội trung cấp trở lên sẽ không quan trọng chuyện này, đơn giản là họ chuyên nghiệp hơn vả lại có một số vị trí nữ làm tốt hơn nam và ngược lại.

- Hm ... tôi nghĩ là tôi hiểu rồi

Nếu đúng như những gì Hat nói, Ike hoàn toàn có thể kiếm một nhóm khác, không cần thiết phải đi theo Nanh Hổ, chưa kể cô ta khá mạnh nữa. Mà thôi kệ xác nó đi, biết bao nhiêu đó là đủ rồi. Khi hai người đang nói chuyện thì cửa mở, Ike bước ra, chả biết cô ta kiếm đâu ra quần áo để thay, tóc cũng bó lại, trông không khác lúc chưa bị thương là mấy ngoại trừ mặt hơi tái vì mất máu, trông thấy hai người trước mặt cũng chỉ hơi gật đầu chào. Hoàng lười đề ý nhưng Hat thì mắt muốn lồi ra ngoài.

- S... sao có thể ...

Với vết thương xuyên người lại bị trúng độc như vậy, kể cả có dùng biệt dược thì với thể trạng của Ike cũng chưa chắc sống được, nữa là chỉ là một lọ chữa thương trung cấp. Vốn mấy người Nanh hổ vì nể Hoàng mà đưa cho hết trách nhiệm chứ cũng chả mong chờ gì, nhưng bây giờ hắn chỉ đi vào bên trong có một lúc mà người tưởng chết chắc đã khỏe lại như chưa có gì xảy ra, cái này đúng là không thể tưởng tượng được. Nếu không phải tận mắt chứng kiến tình trạng vết thương của Ike thì có đánh chết Hat cũng không tin, anh ta bây giờ bắt đầu nghi ngại kẻ tưởng là phế vật này rồi.

Ngai vàng của Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ