Chiếc xe ngựa này có thiết kế y hệt thế giới cũ, nội thất bọc da nhìn khá sang trọng nhưng vừa chạm vào đã biết là đồ giả, tuy vậy nó chạy rất êm, lại nhanh hơn Gaokon nhiều, ăn đứt taxi bình thường. Bốn người ngồi đối diện nhau, do có Iris nên không khí hơi trầm, Hoàng thì chỉ muốn tranh thủ ngắm cảnh nên cũng im lặng. Đường ở đây rộng kinh khủng, nghĩ cũng đúng vì toàn mấy thứ to đùng chạy tấp nập, chia làn đàng hoàng: ở giữa là các loại phương tiện cỡ bự như Gaokon, xe chở hàng, hai bên là các loại xe cộ dân dụng và người đi bộ, tuy chưa được rành mạch như Trái Đất nhưng cũng chứng tỏ nhà cầm quyền thế giới này không tệ.
Sau tầm hai mươi phút, chiếc xe dừng lại ở một bến đỗ nhỏ, hình như có biển báo cấm ở phía trước. Hoàng cùng ba người kia bước xuống, Sabat trả tiền cho phu xe rồi quay sang nói :
- Chào mừng các bạn đến với khu mua sắm lớn nhất thành phố.
Trước mắt họ là cả một khu chợ trời với những gian hàng nối tiếp nhau trải dài vô tận, từng đoàn người nhộn nhịp ra vào, tầm cỡ của nó phải gấp hàng trăm lần mấy chỗ Hoàng đã từng thấy. Igor kéo tất cả vào trong, vừa đi vừa giải thích cho tên quê mùa đang nhìn tới mức xuất thần :
- Đừng nhìn ở đây chỉ toàn người mạo hiểm mà nghĩ kinh tế kém phát triển, nguồn thu của chủ thành này phân nửa tới từ thuế buôn bán nguyên liệu đấy. Tuy chợ này một tháng mới mở một lần nhưng bảo đảm với cậu cả vùng này nó là lớn nhất, tuy không bán hàng cao cấp nhưng mấy thứ bình thường chắn chắn cái gì cũng có. Hôm nay đã đến rồi thì phải coi cho đã.
Bốn người bị bao trùm giữa một rừng quầy, lô đủ loại, đúng như Igor nói, ở đây cái quái gì cũng có. Hoàng mới chỉ đi ở rìa bên ngoài mà cây thuốc, da thú, xương quái vật, vũ khí, áo giáp, khoáng thạch ... đã nhìn muốn hoa cả mắt, chưa kể còn trang bị dã ngoại, công cụ, ba lô sinh tồn các loại đầy dưới đất như hàng ve chai. Người bán và mua cũng phong phú không kém, ngạc nhiên là con người không phải chủng tộc đông nhất ở đây, tuy vậy Hoàng không thấy có sự xung đột hay kì thị nào. Sabat vừa từ chối sự chèo kéo của mấy cô nàng tai thỏ vừa nói :
- Đi thế này chúng ta không kiếm được hàng tốt đâu, chia ra thì hơn, tôi với Igor đi lên trên trước. Ike, phiền cậu để ý anh bạn này một tí vậy.
Anh ta nói xong còn chẳng chờ ai đồng ý thì đã cùng với tên lùn lẩn mất luôn, căn bản Sabat đang muốn nhân lúc có tiền đi mua vũ khí mới luôn nhưng ngại hai người còn lại, nhất là cung thủ tóc trắng lúc nào cũng lạnh lùng kia. Sabat không lo Hoàng bị lạc hoặc xảy ra chuyện gì vi trị an nơi đây rất tốt, con nít có đi vào cũng chẳng sợ nữa là người trưởng thành. Thấy đồng bọn bỏ đi một nước, Hoàng mặt mũi tỉnh bơ, quay sang nói với Iris :
- Chúng ta cũng đi xem một lúc nhỉ, tôi bắt đầu thấy hứng thú chỗ này rồi.
Iris bất đắc dĩ đành phải làm người chỉ dẫn, nhưng lúc nãy ở trong hiệp hội Hoàng cũng không ngồi chơi, ít nhất hắn cũng đã kịp học thuộc mấy số cơ bản từ việc đoán thứ tự các quầy, miễn cưỡng vẫn xem giá được. Đồ vật ở đây thượng vàng hạ cám nên chênh lệch khá lớn, vài cây diệp thảo để chế thuốc chỉ tầm mười tới hai mươi Kron trong khi một cái sừng quái vật có thể tới vài ngàn. Hắn cũng hỏi Iris xem giá của sư dương, đúng là có cao hơn hiệp hội tầm hai mươi phần trăm nhưng bù thời gian bán thì cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngai vàng của Hoàng Đế
AventuraMột game thủ vừa thắng giải vô đich thế giới, chuẩn bị lĩnh một đống tiền thì bị sét đánh chuyển đến một thế giới xạ lạ. Ở đây có ma pháp, có khoa học và có cả quái vật khổng lồ mạnh mẽ. Hắn không biết võ kĩ, không thể học tập pháp thuật, thứ duy nh...