Chương 17 : Chàng trai thật thà

104 8 0
                                    

Đã biết hiệu quả tuyệt vời của thuốc chữa thương do mình làm ra, Hoàng bây giờ có thể lên kế hoạch cho tương lai, với tác dụng như vậy thì mọi người lại chả tranh nhau mua mình ấy chứ. Sau một vòng chạy bộ như thường lệ, hắn hớn hở đi về, định bụng bảo Milenia liệt kê toàn bộ công thức cũng như nguyên liệu mà cô ta biết để sử dụng "chuyển đổi tương đương", làm ra nhiều loại thuốc cấp cao hơn. Milenia đang dọn dẹp phòng ngoài, hắn thấy vậy hỏi luôn :

- Mil này, tổng số công thức, nguyên dược liệu mà cô biết là khoảng bao nhiêu ?

Nữ Dược sư xoay người lại, nhỏ nhẹ trả lời :

- Thưa thiếu chủ, tất cả những thứ từ cấp bảy trở xuống tôi đều nắm rõ ạ.

- Hả, sao lại có chuyện cấp độ ở đây ?

Hoàng ngạc nhiên hỏi, tất nhiên nếu các dược sư phải cần cấp độ tương ứng để điều khiển nguyên lực trong quá trình chế tạo, nhưng đối với nguyên liệu thì tại sao phải giới hạn, chúng nó là vật chết cơ mà.

- Thưa thiếu chủ, một dược sư hợp cách muốn ra ngoài làm việc bắt buộc phải trải qua đào tạo chuyên môn, trong quá trình đó các giáo viên sẽ căn cứ vào cấp độ của họ mà có tiến trình giảng dạy khác nhau. Một Dược sư cấp năm chỉ có thể học công thức và phương thức nhận biết nguyên liệu đồng cấp, điều này để tránh việc các học viên trẻ bị xao nhãng kiến thức nền.

Nghe qua thì rất có lý, một Dược sự trên cơ bản vẫn phải sử dụng nguyên lực làm nền tảng, nếu chưa đủ kinh nghiệm lại cố gắng vượt cấp đúng là không tốt. Nhưng cái vụ này rõ ràng là một kiểu chèn ép, bắt buộc cái Dược sư phải luôn luôn lệ thuộc vào học viện đào tạo ra mình nếu muốn nâng cao trình độ. Hoàng thì nghĩ đến một thứ khác phiền phức hơn, vậy là về sau nếumuốn chế thứ gì ở cấp cao, phải cần một Đại dược sư cấp tám hoặc tiếp tục cho Milenia đi học, cái nào cũng dẫn vào lối mòn tắc tịt. Hắn vò đầu bứt tóc một lúc, sau đó nói :

- Tôi có việc này cần nhờ, cô hãy viết lại toàn bộ những gì mình biết, nhất là tính năng các loại nguyên liệu, càng nhiều càng tốt. Bắt đầu từ hôm nay cô không cần làm gì cả, cứ chuyên tâm vào việc này là đủ.

- Như ý ngài thưa thiếu chủ.

Milenia đáp xong liền đi vào phòng bắt đầu liệt kệ, bây giờ thì khai thác từ cô ta được bao nhiêu thì cứ khai thác, được nước nào tính nước đấy thôi. Hắn cũng đi lấy số nguyên liệu còn thừa, làm thêm ba lọ trị thương sơ cấp, chuẩn bị thức ăn cho cả ngày, bận rộn mãi đến quá trưa mới ăn qua loa một chút, gọi Milenia ra rồi nói :

- Bây giờ tôi có việc phải đi ra ngoài, thức ăn tôi đã làm để trên bàn kia rồi, đói thì lấy mà ăn, đừng để xảy ra sự việc như hôm qua nữa. Nếu tôi về muộn thì không cần đợi đâu.

Hoàng vừa nói vừa lấy ra một lọ trị thương sơ cấp, đưa cho Mil và bảo :

- Nếu có chuyện gì xảy ra thì uống cái này vào, được chứ. À không, tất cả những gì tôi vừa nói đều là lệnh hết, thế nhé.

Hắn không muốn tài sản quý nhất của mình hiện giờ xảy ra điều gì bất trắc, Milenia nhìn chủ nhân tất bật lo này lo nọ, không giống giả vờ, đành nói :

Ngai vàng của Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ