1.

47.7K 1.2K 449
                                    

1.

Đường Kiều đang ngồi trên sô pha. Cái TV trước mặt anh hình như có vấn đề, cứ lúc sáng lúc tắt, cuối cùng thì bùm một vái, màn hình đen xì luôn.

Ở cầu thang tròn bên trái phòng khách, một bóng người gầy yếu xuất hiện. Đường Kiều ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn người nọ. Người nọ yên lặng đứng nơi đó, nhưng anh vẫn có thể thấy cái bụng hơi nhô lên của cô.

"Đường Kiều..." Cô khàn giọng gọi.

Anh định đáp lại thì cửa phòng khách đột nhiên bị mở ra. Một người đàn ông khoác áo blu trắng tiến vào, sau lưng gã còn có một người nữa, nhưng Đường Kiều nhìn không rõ mặt.

Gã liếc nhìn anh: "Về phòng đi."

Đường Kiều gật đầu, cầm túi bước lên tầng hai.

Người phụ nữ vẫn nhìn anh không chớp mắt, mãi đến khoảnh khắc anh đi ngang qua mình, cô mới giữ lấy tay áo anh.

Anh dừng lại, ánh mắt nhìn cô như muốn hỏi.

Đôi môi khô nứt của cô mấp máy: "Đường Kiều, cứu cô."

Anh chưa kịp phản ứng gì thì gã đàn ông mặc áo blu đã nói: "Mang cô ta đi." Người đứng sau gã nãy giờ lập tức xông lên, túm lấy cổ tay gầy guộc của cô gái, xốc cô lên vai.

Cô liều mạng giãy dụa, khuôn mặt vốn xinh đẹp nay lại méo mó vì sợ hãi: "Đừng chạm vào tôi! Buông ra! Tiểu Mộ đang ở đâu? Gọi anh ta đến đây, tôi muốn gặp anh ta!"

Cô kêu đến khàn cả giọng, mà hai người đàn ông kia vẫn ngó lơ coi như không nghe thấy.

"Đừng, đừng mà... Đừng đối xử với tôi như vậy... Tôi muốn đứa bé này! Trầm Mộ không cần nó, tôi cần! Tôi van các người đấy..." Cô tuyệt vọng khóc, nhìn thấy Đường Kiều thì lập tức hô to: "Đường Kiều, cứu cô! Cứu cô giáo với!"

Gã mặc áo blu khó chịu giục anh: " Cậu còn đứng đấy làm gì? Mau về phòng đi."

Đường Kiều nhìn người phụ nữ ấy không chớp mắt. Đây không phải là lần đầu tiên cô cầu cứu anh, và câu trả lời của anh cũng chưa từng thay đổi. Anh đứng chôn chân ở nơi đó, nhìn cô bị mang đi càng lúc càng xa, rồi biến mất sau cánh cửa gỗ - nhưng không hiểu sao, thanh âm của cô vẫn vang vọng bên tai anh.

"Cô giáo..."

---

"Em đang gọi ai thế?"

Giọng nam trầm khàn ẩn chứa dục vọng làm Đường Kiều giật mình tỉnh dậy. Thân dưới truyền đến cảm giác khó chịu quen thuộc, anh mở to mắt nhìn lên - chỉ thấy người nằm bên mình đã tỉnh từ lúc nào, cánh tay rắn chắc hữu lực ôm lấy anh vào ngực, khuôn mặt lạnh lùng trẻ tuổi hơi phiếm hồng. Còn bản thân anh thì đang giang rộng chân, bị người kia mạnh mẽ xâm phạm.

"Đừng..." Mở miệng rồi mới nhận ra giọng mình đã khản đặc đến không nghe ra nổi, anh khẽ đấm vào bụng người nọ: "Trầm Mộ, dừng lại!"

"Em chưa trả lời anh. Em vừa gọi ai?"

Cả người Đường Kiều mệt đến nhũn ra. Hôm qua vừa về đến nhà thì anh đã bị cái người toàn thân đầy mùi rượu này đè lên tường mà hôn, rồi bị hắn ra sức đòi lấy. Anh không nhớ họ đã làm bao nhiêu lần, nhưng đến giờ thì anh không thể chịu được nữa: "Anh dừng lại thì em sẽ nói."

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ