78

6.2K 321 16
                                    


78.

Thẩm Duy Thần và Đường Kiều thảnh thơi ở nhà hai ngày, không đi đâu cả, hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống trạch nam. Ba bữa hàng ngày không phải là gọi từ ngoài về thì sẽ là đi mua đồ khuyến mãi ở siêu thị, rồi cậu xuống bếp. Ấm no sinh dâm dục, mà ở nhà lại càng tiện, thích làm ở đâu thì cứ thỏa tích mà làm thôi....

Cuộc sống thế này thỉnh thoảng một hai ngày còn được, chứ đến ngày thứ ba, Đường Kiều đã bắt đầu thấy không ổn. Hai thằng đàn ông lớn xác ăn không ngồi rồi mãi thì thật không hay, mà mấu chốt là, cái eo già của anh thực sự không chịu nổi nữa rồi...

Hôm đó ăn cơm xong, anh bảo muốn ra ngoài tản bộ, đương nhiên là cậu sẽ đồng ý.

Mỗi lần cậu ra ngoài đều khá bất tiện, đi đâu cũng phải mũ nón kính râm đầy đủ, nhưng kể cả thế, vẫn có không ít người chú ý đến cậu. Đường Kiều đi bên cạnh mà không ngừng xuýt xoa – thanh niên trước mắt mặt nào cũng tốt, tuy anh sẽ không tự ti, nhưng sớm muộn gì anh cũng già, có thể ở bên cậu mãi như vậy... thật chẳng còn cầu gì hơn.

Trời vẫn chưa tối hẳn, trên đường vẫn còn khá nhiều xe. Một luồng sáng đột ngột chiếu tới, anh chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu túm lại, rơi vào lồng ngực ấm áp của đối phương.

Mấy cô gái mặc đồng phục cấp ba ríu rít đi ngang qua họ, thấy Thẩm Duy Thần thì chợt khựng lại, rồi lại bàn tán sôi nổi hơn.

"Người ta đang nói em đấy." Đường Kiều bảo.

"Không hẳn, con gái tuổi này vẫn thích kiểu ông chú thành thục mà."

"..." Anh lắc đầu: "Em thì có lớn hơn người ta là bao nhiêu chứ. Sau này em định thế nào?"

Cậu ngẩn người, thành thực lắc lắc: "Em không biết."

Anh trợn trắng mắt: "Đừng nói là tiếp tục đóng phim đấy nhé?"

"Anh thấy sao?"

"Em đang hỏi ý tôi đấy à?"

"Vâng." Cậu nói một cách rất đương nhiên: "Nói thật thì, trừ anh ra, em chẳng có hứng thú với cái gì cả. Hồi đó cũng là nhờ Tam gia đưa em vào showbiz đấy chứ."

Anh nghĩ một lúc rồi nói: "Theo tôi thì... em nên đi học lại đi."

"...Hả?"

"Ở cái tuổi này, em vốn phải đang ở trường mới phải. Đến mùa thu này, em về Đại học H ngoan ngoãn làm sinh viên cho tôi!"

Cậu đáp không chút do dự: "Được. Nhưng thế thì em không tiếm tiền được nữa, anh sẽ nuôi em hả?"

Anh thản nhiên: "Đồ của tôi là đồ của em, em thích tiêu thế nào thì cứ tiêu thế ấy."

Đi được hai bước, anh chợt nhận ra người bên cạnh đã dừng lại, liền quay đầu hỏi: "Sao thế?"

Tay đột nhiên bị nắm, người bị cậu lôi vào một hẻm nhỏ tối tăm, bị đẩy vào tường, bị hôn đến nỗi không hít thở nổi... Thậm chí anh còn thấy, trời đất như đã đảo lộn cả rồi.

"Này...!" Anh cố gắng tỉnh táo lại: "Em điên à! Sao lại ở đây..."

Cậu xấu xa cười: "Ai bảo anh nói ra lời đáng yêu thế chứ?"

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ