Thẩm Xương bị xuất huyết não.
Tuy tính mạng được giữ lại, nhưng ông ta bị liệt nửa người, không còn khả năng làm việc nữa. Thẩm Xương năm nay mới năm mươi tuổi, vốn là độ tuổi dồi dào tinh lực nhất, nay lại đột nhiên ngã bệnh – tin tức này rõ ràng là một quả bom ném thẳng vào giới thương nhân thành phố S, làm cái nơi vốn chẳng yên bình gì nay càng thêm phong ba dữ dội.
Tất cả mọi người đều khiếp sợ – trừ Đường Kiều.
Kiếp trước, Thẩm Xương cũng vì xuất huyết não mà chết trẻ, để lại cả tập đoàn khổng lồ cho đứa con mới tốt nghiệp Đại học không lâu là Thẩm Mộ. Hắn còn quá non nớt, tuy nắm giữ trong tay lượng cổ phần nhiều nhất nhưng lại không chiếm được lòng người. Phần lớn mọi người cũng không tin một cậu ấm mới hai mấy tuổi đầu có thể làm được trò trống gì cả.
So với Thẩm Mộ, một Thẩm Ngôn tuấn tú trưởng thành, chưa đến bốn mươi tuổi lại được nhiều người hướng tới hơn. Thẩm Ngôn là em ruột của Thẩm Xương – cũng là chú ba của Thẩm Mộ. Hai anh em nhà họ Thẩm dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, để kiếm tiền mà chuyện gì cũng từng trải qua. Đường Kiều đã nghe nói về hai anh em họ – người anh khôn khéo biết đưa đẩy, còn người em thì lạnh lùng thâm độc. Cố gắng bao năm mới đợi được ngày thành danh, trừ Thẩm Xương ra thì Thẩm Ngôn là người nắm nhiều cổ phần công ty nhất, nhưng gã lại dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Dù thế, những ai khi xưa chứng kiến quá trình đi lên của hai anh em họ đều biết thủ đoạn của gã tàn nhẫn cỡ nào; phần lớn người biết gã đều kính nể gọi gã một tiếng Tam gia.
Ấn tượng của Đường Kiều về người này không mấy sâu đậm, hồi nhỏ sang nhà Thẩm Mộ mấy lần anh mới có dịp thấy gã. Đàn ông của Thẩm gia nói chung đều có vẻ ngoài không thể chê vào đâu được, và Thẩm Ngôn không là ngoại lệ. Lúc đó, Đường Kiều còn nhỏ không nhịn được nhìn gã vài lần, kết quả là bị người ta quay sang nhìn thẳng vào mặt – đôi mắt ấy giống như mắt của rắn độc vậy.
Lần tiếp theo thấy gã là ở trong phòng bệnh – dù có đáng sợ thế nào đi nữa, nhưng kết cục của gã vẫn là bại trong tay Thẩm Mộ. Mãi đến giờ anh vẫn nhớ cảm giác khi lẻn vào phòng bệnh của gã khi đó, cảm giác khi tự tay kết thúc một sinh linh...
Đến đời này, lịch sử lại tái diễn. Thẩm Xương ngã bệnh sớm hơn, nhưng lại không chết. Thân là người kế nghiệp, đến khai giảng Thẩm Mộ cũng không về trường được mà ở lại thành phố S, đến công ty làm thực tập sinh.
Mấy hôm trước còn đang lăn lộn với nữ minh tinh làm đủ chuyện phong nguyệt, bây giờ lại bị ép phải đối diện với những đồng nghiệp xa lạ, với từng chồng hồ sơ tưởng như mãi mãi không thể xử lý xong cùng sự hoài nghi ghen ghét từ những người khác, làm Thẩm Mộ không khỏi nghĩ – cái người trước đây không lâu còn buồn bực về chuyện tình cảm ấy, đúng là nực cười đến không chịu nổi.
Sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, Thẩm Xương được đón về nhà. Là bác sĩ tư nhân của Thẩm gia, ngày nào Đường Hoài Chương cũng phải ở lại Thẩm gia rất lâu, hầu như kiệt sức để ôm hết mọi việc ở bệnh viện. Thời gian nghỉ ngơi của ông càng lúc càng ít, làm Đường Kiều vô cùng lo lắng. Anh đã khuyên bảo ông mấy lần, nhưng ông chỉ ậm ừ cho qua rồi đâu vẫn hoàn đấy – ông không nỡ bỏ bê bệnh viện, lại càng không dám làm trái ý Thẩm gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN] [Full] Tra Công Chi Tử _ Ti Đạc
General FictionTên gốc: Tra Công Chi Tử - 渣攻之子 (Tạm dịch: Đứa con trai của thằng công cặn bã.) Tác giả: Ti Đạc - 司铎. Thể loại: niên hạ công, ân oán tình cừu, hào môn thế gia, trọng sinh, ngọt ngầm, ngược trắng trợn, 1×1, HE. CP: Thẩm Duy Thần x Đường Kiều | Diễn v...