59.

7.3K 405 37
                                    


59.


Nơi Thẩm Mộ chọn là một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng ở NY, trang trí theo phong cách cổ xưa, nhân viên phục vụ mặc sườn xám tinh xảo, đồ ăn cũng rất tinh tế. Trước đó, Đường Kiều cũng đến đây vài lần – nói thật, anh chẳng thấy đồ ăn ở đây ngon lắm, nhưng ở nước ngoài mà thấy được một nơi đậm chất phương Đông thế này thì cũng là một cảm giác khá mới mẻ. Bước vào nhà hàng là tiếng Trung quen thuộc tràn vào tai, nhìn đồng bào tóc đen da vàng tụ họp làm người ta cảm thấy như được về nhà... Lý do Elvis chọn chỗ này để giới thiệu Đường Kiều với bạn bè cũng là vì người mẫu thân thiết với cậu đều là người Trung Quốc.

Người phục vụ dẫn hai người vào phòng riêng. Thẩm Mộ cầm menu, hỏi Đường Kiều: "Em muốn ăn gì?"

Anh như đang đứng đống lửa ngồi đống than, đáp qua loa cho có lệ: "Gì cũng được."

Hắn chọn vài món rồi nhìn anh: "Sao thế? Em đang có việc à?"

Khóe môi anh giật giật: "Tôi đã bảo là tôi không tiện đi ăn với anh, là anh ép tôi đến đây còn gì?"

Hình như hắn thấy anh nói rất có lý, thậm chí còn gật gù: "Nói cũng phải. Em không có lý do gì để từ chối anh hết."

Anh hít sâu một hơi, hai tay đặt trên đầu gối run lên nhè nhẹ.

Hắn phất tay ý bảo nhân viên ra ngoài, rồi rót một ly rượu đế, đặt trước mặt anh: "À, bây giờ trong nước đang là tết Nguyên Đán đấy."

Anh mặt không biểu cảm một tiếng.

Hắn nhấp một ngụm rượu, vuốt nhẹ cái ly trong tay: "Đêm giao thừa của em thế nào?"

Trong đầu anh chợt nảy lên hình ảnh về buổi tối hôm ấy – về bờ vai và cánh tay mạnh mẽ của Elvis, dáng vẻ cậu ôm anh vào lòng, hơi thở của cậu bên tai anh, chuyển động lên xuống của cậu, thậm chí là mồ hôi cậu từng giọt rơi trên người mình... Dù đang ở trước mặt Thẩm Mộ, anh cũng không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Hắn nheo mắt lại: "Hình như là rất vui vẻ nhỉ. Em ở cùng ai?"

Anh cười lạnh một tiếng: "Tốt nhất là đừng bàn về chuyện này nữa."

Hắn nhướn mày: "Vì sao?"

"Anh đã nói, tôi thích ở với ai thì ở, chỉ cần đừng để anh thấy là được."

Hắn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt vừa thâm trầm vừa lạnh lẽo, như thể một giây sau sẽ nhào lên vậy. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn không làm gì cả, thậm chí còn mỉm cười: "Em nói rất phải, nói cho cùng thì anh vẫn nhắm mắt làm ngơ thôi."

Vẻ tươi cười của hắn trong mắt anh thật ngứa mắt không chịu được: "Còn anh? Năm mới anh ở cùng ai thế?" Không đợi hắn lên tiếng, anh đã trả lời luôn: "À, hẳn là ngài Dư và phu nhân đúng không? Dù sao thì họ cũng là cha mẹ vợ của anh, hàng năm dù có bận thế nào thì anh cũng phải về ăn Tết với họ, có thế mới là hiếu thảo chứ."

Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn: "Em nói hơi nhiều rồi đấy."

Anh hoàn toàn mặc kệ lời hắn cảnh cáo: "Cô Dư, không, phải là cô Thẩm mới phải, dạo này anh vẫn làm cô ấy hài lòng chứ? Anh đã hơn bốn mươi rồi, không chừng không thỏa mãn được cô ấy đâu. Nói đi nói lại, lần trước tôi còn thấy cô ta đi cùng một người mẫu đẹp trai đấy..."

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ