80

6.6K 307 17
                                    


80.

Dường như số Đào Bách rất may mắn, thắng liên tiếp mấy ngày; dẫn đến việc hắn càng cược càng lớn, tính hiếu chiến cũng tăng lên, đến độ ăn ngủ cũng làm ở sòng bạc.

Nhưng một tuần sau, vận may của gã đã tận. Nhưng gã vẫn không chịu cược nhỏ xuống, làm số tiền tích cóp được mấy ngày nay nhanh chóng bay sạch sẽ. Gã đã chơi đến đỏ mắt rồi, lúc nào cũng cảm thấy ván tiếp theo sẽ là ván chiến thắng – đừng nói là bây giờ không có ai khuyên gã, mà có khuyên thật thì gã cũng không nghe!

Khi hai bàn tay trắng, gã lại dẫm vào vết xe đổ – đi vay nặng lãi. Quản lý ở đây cũng biết đến con bạc lâu năm là gã, vừa biết gã đang kẹt tiền là đã hào phóng cho mượn ngay.

Khi Đào Bách ý thức được số tiền trên trời mình đang nợ, thì gã... đã không quay lại được rồi.

Quản lý sòng bạc mỉm cười thông báo: "Cậu Đào, xin hãy hoàn trả cả gốc lẫn lãi trong vòng một tuần nữa."

Gã cười gượng: "Được, được thôi... Chỉ cần cho tôi mượn thêm ít nữa là..."

Quản lý lắc đầu: "Xin lỗi. Đây là luật của chúng tôi."

Gã lập tức biến sắc: "Ông đùa tôi hả? Tôi lấy đâu ra lắm tiền thế?"

"Đó là chuyện của cậu." Quản lý vẫn mỉm cười: "Nghe nói lần trước cậu có thể trả hết nợ trong một đêm, vậy thêm lần này nữa cũng được thôi nhỉ."

"Không, không phải!" Gã lắc đầu liên tục: "Lần trước là có người giúp tôi!"

"Thì cậu cứ đi nhờ người ta lần nữa, sao cho đúng hạn đủ tiền là được. Nếu không..." Mắt quản lý tối xuống: "Tôi không biết chủ nợ trước của cậu thế nào, nhưng xin hãy tin tôi, người của Tam gia chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu cậu có gì nghi ngờ về khả năng của chúng tôi, vậy thì cứ thử xem."

Cả người gã run lên bần bật, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống.

Danh tiếng của Thẩm Tam gia vang dội đến mức hạng tép riu như gã cũng biết – nghe nói người đó cực kỳ tàn nhẫn, ngay cả người thân của mình cũng không nương tay. Đào Bách có thể khẳng định – nếu đến hạn mà gã không nộp đủ tiền, thì thứ phế đi không chỉ có một bàn tay thôi đâu.

Về đến căn hầm dưới đất, gã gọi điện về nhà, nhưng Lý Tố Đình lại nói mình không có đứa con như gã. Không phải là không nghĩ đến chuyện bỏ chạy, mà là gã hoàn toàn rỗng túi rồi – tiền mua mì cho no bụng còn không có, huống gì là tiền mua vé xe!

Cùng đường rồi, gã lại nhớ đến người đàn ông đã giúp mình đó.

Gã không cần biết đó là ai, gã chỉ biết người đó có tiền, còn đã giúp mình một lần. Với gã, đó là hy vọng duy nhất!

Nhưng thành phố S lớn như vậy, gã lại mới gặp người đó có một lần, ngay cả tên người ta còn không biết thì tìm kiểu gì?

Mấy ngày sau đó, Đào Bách vẫn chui rúc trong căn hầm, chẳng dám bước ra ngoài một bước. Khi còn hai ngày nữa là đến hạn, cuối cùng gã cũng không ngồi yên được nữa, cầm một cái dao gọt hoa quả đi ra khỏi nhà, định bụng đi ăn cướp.

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ