Đường Kiều theo ba lên xe. Trước khi khởi động, Đường Hoài Chương nghiêng người cài dây an toàn cho con trai, thấy dáng vẻ nhấp nhổm không yên của anh thì hỏi: "Sao thế? Đang lo cho Thẩm Mộ hả? Yên tâm đi, hẳn là cậu ta chỉ bị cảm vặt thôi, không có gì nghiêm trọng cả."
Trong lòng anh cười khổ - ba nói đúng lắm, anh đang nghĩ về Thẩm Mộ - nếu anh đoán không sai thì lần khó chịu trong người này chỉ là cái cớ gọi anh đến mà thôi. Hắn ta chính là kiểu người như thế - dù muốn gặp anh thì cũng bắt anh phải cúi đầu đến tìm mình.
Chiếc xe màu đen có rèm che từ từ tiến vào khuôn viên Thẩm gia. Người giúp việc dẫn cha con Đường Kiều lên tầng hai, đến trước một cánh cửa thì dừng lại, gõ: "Bác sĩ Đường tới rồi ạ."
"Vào đi."
Đường Hoài Chương đẩy cửa bước vào, Đường Kiều hít sâu một hơi, cũng vào theo ông.
Trong phòng, Thẩm Mộ đang mặc đồ ngủ ngồi trên giường, tóc hơi rối, đôi mắt gần như đen tuyền, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc tình, hai má vì hơi sốt mà hồng lên - đây là dạng khuôn mặt mà Đường Kiều thích nhất - đương nhiên là không liên quan gì đến bản thân hắn cả, là người khác có gương mặt này thì anh cũng sẽ nhìn thêm vài lần thôi.
Thẩm Mộ mỉm cười với Đường Hoài Chương: "Chú Đường, cháu làm phiền chú rồi."
"Đừng khách sáo." Ông kiểm tra qua cho hắn - đúng là hắn chỉ bị cảm sốt nhẹ bình thường thật, nhiệt độ cơ thể vẫn nằm trong phạm vi an toàn. Trong toàn bộ quá trình, hắn không buồn liếc anh một cái, mãi đến khi Đường Hoài Chương khám xong định đi thì mới mở miệng: "Chú để Đường Kiều ở lại một lúc nhé, lâu rồi cháu không gặp em ấy."
Đương nhiên là ông không phản đối, dặn dò vài câu rồi rời đi. Ông đi rồi, vẻ dịu ngoan vô hại trên mặt Thẩm Mộ lập tức biến mất, ý cười trong mắt cũng nhạt đi: "Lại đây."
Anh đến bên giường, chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên bị kéo mạnh, bất ngờ bị hắn đè lên giường. Khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc còn tỏa ra hương sữa tắm nhàn nhạt, cằm bị nâng lên thô bạo - trước mắt anh là đôi mắt sâu không thấy đáy kia.
"Vì sao không nghe máy?"
Đường Kiều quay mặt đi, thản nhiên nói: "Không để ý."
Thẩm Mộ nguy hiểm nheo mắt lại: "Ba lần đều không để ý?"
"Ba lần đâu phải là nhiều."
"Anh về nước đã lâu như thế mà em vẫn chưa đến gặp anh, là đang giận sao?"
"Không." Anh rũ mắt xuống, đẩy tay hắn ra: "Đừng đè, nặng lắm."
Hắn buông anh ra, ngồi thẳng dậy: "Em đang giận anh sao?"
Anh khẽ cười: "Sao em phải giận anh?"
"Để anh nghĩ xem.... Vì anh có bạn gái ở đại học?"
Đường Kiều hỏi lại: "Vì sao em lại phải giận vì anh có bạn gái?"
Hắn không nói gì nữa, chỉ nhìn anh đầy ẩn ý.
Đã sống hai mươi mấy năm, lúc này anh đột nhiên hiểu ra ý nghĩ đằng sau ánh mắt ấy. Kiếp trước cứ nghĩ Thẩm Mộ không thích đàn ông nên anh vẫn không thổ lộ - chuyện giữa hai người bắt đầu từ một vụ say rượu loạn tính đầy cẩu huyết. Bây giờ anh mới hiểu được - thì ra hắn đã sớm nhận ra tình cảm của anh rồi, chẳng qua chỉ già giả vờ không biết thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN] [Full] Tra Công Chi Tử _ Ti Đạc
General FictionTên gốc: Tra Công Chi Tử - 渣攻之子 (Tạm dịch: Đứa con trai của thằng công cặn bã.) Tác giả: Ti Đạc - 司铎. Thể loại: niên hạ công, ân oán tình cừu, hào môn thế gia, trọng sinh, ngọt ngầm, ngược trắng trợn, 1×1, HE. CP: Thẩm Duy Thần x Đường Kiều | Diễn v...